“Cháu chỉ là đứa trẻ 9 tuổi, sao có thể bảo cháu nhìn những thứ kinh khủng
như thế chứ? Đây hoàn toàn là lỗi của cô.” Cốc Thu Sa mở cửa xe cho cậu
bé, “Cháu lên đây nói chuyện nào.”
Tư Vọng dè dặt nhìn vào xe, lắc đầu nói: “Cháu sợ sẽ làm bẩn xe của cô.”
Xem ra cậu chưa bao giờ được ngồi loại xe tốt như thế này, và hiện giờ thì
cậu bé đã nhận biết rõ thương hiệu của các loại xe, Cốc Thu Sa cười nói:
“Không sao đâu! Mau vào đi!”
Cậu bé nhíu mày thận trọng ngồi vào trong, nhìn các vật dụng trong xe một
lượt, rồi nói: “Cô Cốc, về việc cái xác đó, cô cứ yên tâm, cháu sẽ không vì
thế mà gặp ác mộng đâu.”
“Thực sự không sợ hãi sao?”
“Cháu đã từng thấy xác chết, năm ngoái ông nội mất, còn nữa, năm nay bà
nội cháu cũng qua đời rồi, cháu đều nhìn họ được đưa vào lò hỏa táng.
Cậu miêu tả rất nhẹ nhàng, Cốc Thu Sa ôm lấy vai cậu: “Đứa trẻ đáng
thương.”
Đứa bé phả hơi nóng nói bên tai cô: “Con người sớm muộn gì cũng có ngày
phải qua đời, sinh mệnh chẳng qua chỉ là một vòng tuần hoàn vĩnh hằng,
luôn trùng lặp và hoán đổi giữa sự sống và cái chết.”
“Tư Vọng, xem ra ngoài ngữ văn và tiếng Anh, cháu còn thích đọc sách
triết học nữa.”
“Cô có biết lục đạo luân hồi không?”
“Cháu nói ra xem nào.”
“Đạo trời, đạo nhân gian, đạo A tu la, đạo súc sanh, đạo ngã quỷ, đạo địa
ngục - con người vĩnh viễn luân hồi trong lục đạo này, kẻ ác báo kiếp sau