Thi thể đã thối rữa hoàn toàn, cho nên bác sĩ pháp y khó có thể xác định
chắc chắn nguyên nhân gây ra tử vong, nhưng qua vết dao trên quần áo của
nạn nhân có thể phán đoán, chính là bị người ta đâm dao nhọn từ phía đằng
sau nên tử vong. Hung thủ quấn thi thể vào trong thảm, đóng chặt trong cốp
xe, vứt bỏ ở nơi hoang vắng nhất bên sông Tô Châu. Nơi đó rất ít người đi
qua, và lúc mùa đông lạnh giá, thi thể cũng không dễ bị thối rữa. Đợi đến
mùa xuân năm sau, đoạn đường đó tích tụ rất nhiều rác, mùi thối trà trộn
cùng nhau, càng không khiến cho người khác chú ý.”
“Đúng vậy, năm đó anh ấy vô duyên vô cớ biến mất, tập đoàn còn tưởng
anh ấy bị đối thủ cạnh tranh cướp mất. Chúng tôi cũng đã đăng báo và trên
mạng thông báo tìm người, sau này mới nghĩ đến việc đến sở công an báo
án mất tích, không ngờ anh ấy đã gặp điều không may từ lâu rồi.”
Đối với sự việc xảy ra bên sông Tô Châu tuần trước, đến giờ Cốc Thu Sa
vẫn vô cùng sợ hãi. Đúng là ma xui quỷ khiến, thật không ngờ cô lại phát
hiện ra chiếc xe Jeep của Hạ Niên, đồng thời dưới sự giúp đỡ của một học
sinh tiểu học, bạo gan cậy nắp cốp xe, kết quả là tìm thấy thi thể của nhân
vật quản lý cấp cao đã mất tích.
“Còn có một việc tôi muốn hỏi một chút, tôi đã điều tra hồ sơ của Hạ Niên,
phát hiện ra anh ta tốt nghiệp khoa Trung văn trường Bắc Đại vào năm
1992, anh ta có một người bạn học cũng có hộ khẩu ở thành phố này, tôi
nghĩ chắc chắn cô quen người đó chứ?”
Đối diện với ánh mắt sắc bén của cảnh sát Hoàng Hải, Cốc Thu Sa đã sớm
đoán được, từ tốn trả lời: “Thân Minh.”
“Trùng hợp quá, năm 1995, khi tôi thẩm vấn Thân Minh, anh ta nói mình
chuẩn bị được điều đến Bộ giáo dục thành phố, đã được nhắm sẵn anh ta sẽ
trở thành thư ký Hội ủy viên Đoàn thanh niên. Chỉ mấy hôm sau, anh ta bị
giết hại. Hai năm sau người có được chức vụ này lại là Hạ Niên, và thời
gian anh ta được điều động đến Bộ giáo dục chỉ ngay một tháng trước khi
Thân Minh bị giết.”