Cốc Thu Sa vẫn chưa quên gương mặt này, năm 1995, trong mấy ngày
Thân Minh bị nghi ngờ là hung thủ giết người bị bắt vào trong trại tạm
giam, vị cảnh sát đang ngồi trước mắt đây đã đến tìm cô hai lần.
“Đúng vậy, khi tôi nhìn thấy chiếc xe Jeep này ở bên sông Tô Châu, tôi
chợt nghĩ đến Hạ Niên. Những người đi xe loại này rất ít, lại là biển số
vùng khác, còn có bức tranh bông hoa hồng cắm vào đầu lâu ở phía cốp xe.
Lúc đó đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc, có thể chắc chắn là xe của anh
ấy.”
“Có thể nói cho tôi biết tình hình lúc đó được không? Tại sao cô không lái
xe mà lại đi bộ cùng với một học sinh tiểu học về nhà?”
Cảnh sát Hoàng Hải hơn 40 tuổi, chín năm qua đã xảy ra rất nhiều vụ việc,
làn da càng đen sạm hơn, nhưng vóc dáng vẫn rất rắn rỏi.
“Tôi thấy có lỗi với cậu bé đó quá, bởi vì sự hiếu kỳ của tôi, khiến cậu bé
nhìn thấy một xác chết đáng sợ, tôi rất lo lắng sẽ lưu lại cho cậu bé một
bóng tối u ám trong lòng.”
Cốc Thu Sa thở dài, hình như tất cả các vết nhăn đều hiện ra, “Tư Vọng là
thiên tài mấy chục năm hiếm gặp, đứa trẻ như vậy chính là báu vật vô giá.”
“Tôi hiểu, có thể nói chuyện thêm một chút về nạn nhân được không?”
“Hạ Niên là phó tổng giám đốc tiền nhiệm của tập đoàn chúng tôi, vốn là
thư ký Hội ủy viên Đoàn thanh niên của Bộ giáo dục thành phố, mấy năm
trước theo bố tôi, xin từ chức và làm kinh doanh, cũng coi như là những
người quản lý cấp cao gây dựng sự nghiệp. Tôi và anh ta cùng làm việc với
nhau hai năm, con người này có năng lực làm việc rất tốt, tính khí thì hơi
kỳ quái, nhưng cũng chưa từng gieo thù chuốc oán với ai.”
“Theo như báo cáo của khám nghiệm tử thi, sơ bộ phán đoán thời gian tử
vong vào tháng 12 năm 2002, cũng gần với khoảng thời gian bị mất tích.