“Anh đang nghi ngờ điều gì? Cái chết của Hạ Niên và Thân Minh có liên
quan đến nhau sao? Hay là ngược lại?”
“Tất cả mọi thứ đều có thể.”
Trái tim của Cốc Thu Sa đập dồn dập, chợt nhớ đến bức thư đó, là bức thư
chính tay Thân Minh viết do Hạ Niên đưa cho bố cô. Vì bán đứng người
bạn đại học tin tưởng anh ta nhất, Hạ Niên đã có được chức vụ thư ký Hội
ủy viên Đoàn thanh niên.
Cô né tránh ánh mắt của Hoàng Hải, trả lời: “Tôi không biết.”
“Được rồi, rất cảm ơn sự phối hợp của cô, nếu như còn nhớ được ra việc gì,
xin hãy liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.”
Cảnh sát Hoàng Hải để lại một tấm danh thiếp rồi rời khỏi đó. Lòng bàn tay
cô ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn không nói bí mật đó ra.
Bức thư đó của chín năm về trước, vẫn luôn nằm trong tay bố cô, nếu như
ông không muốn đưa ra, lời nói của cô liệu có tác dụng gì chứ.
Cốc Thu Sa đứng ngồi không yên hồi lâu, đột nhiên gọi tài xế chở cô đi đến
trường tiểu học số 1 ở đường Trường Thọ.
Lại là giờ tan học chen lấn, cô nhìn thấy cậu bé tên gọi Tư Vọng, mặc bộ
đồng phục của trường màu lam, đeo khăn quàng đỏ bước ra khỏi cổng
trường.
Thị lực của cậu bé khá tốt, đã nhìn thấy Cốc Thu Sa giữa bao nhiêu chiếc
xe, đi đến bên cạnh cửa sổ chiếc BMW 760, nói: “Cô Cốc, cô tìm cháu còn
có việc gì không?”
“Về việc lần trước, cô đến xin lỗi cháu.”
“Chính là xác chết ở trong chiếc xe Jeep cũ nát bên sông Tô Châu sao?”