Chính là chiếc xe này sao?
Cốc Thu Sa vẫn suy nghĩ, bất luận thế nào, cần phải lật mở được bí mật của
nó, giống như duy nhất việc giải phẫu mới có thể làm rõ được nguyên nhân
dẫn đến cái chết của một con người.
Đi vòng quanh chiếc xe Jeep hai vòng, phát hiện ra trong cốp xe phía sau
hơi lỏng lẻo, có thể bên trong đó có đồ vật nặng gì đó? Hoặc là suốt bao
năm gió thổi mưa dầm, cửa khóa đã bị hoen gỉ hỏng rồi? Cô không kịp để ý
đến sự bẩn thỉu, tìm được một cây gậy sắt trong đám cỏ gần đó, nhét vào
khe hở của cốp, rồi cậy ra.
“Cô định làm gì vậy?”
Tư Vọng lúc này trông mới giống bộ dạng của đứa bé, nhìn hành động điên
rồ của người lớn với vẻ rất nghi hoặc.
“Có thể giúp cô một chút được không?”
Xem ra Cốc Thu Sa không đủ lực, cậu bé thì lại cũng rất tích cực, giúp cô
cùng cậy cốp xe lên, đồng thời lo lắng căng thẳng nhìn xung quanh, tránh
để người qua đường cho rằng họ là bọn trộm xe.
“Thình” một tiếng, cốp xe được cậy ra!
Quả nhiên có một thứ mùi vị vô cùng quái dị ập tới, khiến cho họ xém chút
nữa đã ngất lịm. Cốc Thu Sa lùi lại mấy bước liền, hai tay bịt chặt mũi, mắt
nhìn chăm chăm vào trong cốp...
Con ruồi, mấy con ruồi to như những con bướm rệu rã bay ra ngoài, thoắt
cái rơi xuống chân cậu bé.
Gió thổi tung bay chiếc khăn quàng đỏ trước ngực Tư Vọng.