“I have as much soul as you, and full as much heart! And if God had gifted
me with some beauty and much wealth, I should have made it as hard for
you to leave me, as it is now for me to leave you. I am not talking to you
now through the medium of custom, conventionalities, nor even of mortal
flesh; it is my spirit that addresses your spirit; just as if both had passed
through the grave, and we stood at God's feet, equal, as we are!”
Khi cậu bé đọc thuộc lòng đoạn văn đó xong, Cốc Thu Sa không còn dám
nhìn thẳng vào đôi mắt đứa trẻ này nữa. Mười năm trước, Cốc Thu Sa tặng
Thân Minh cuốn “Jane Eyre” nguyên bản tiếng Anh, đó là cuốn sách mà bố
cô đã mang về cho cô khi đi khảo sát ở Mỹ, cô nhớ Thân Minh đã đọc đi
đọc lại đoạn văn tiếng Anh này.
“Giống như thể hai người chúng ta đi qua phần mộ.”
Cô bất giác đọc câu này bằng tiếng Trung, Tư Vọng cúi đầu, ánh mắt cất
giấu ở phía sau hàng lông mi dài: “Xin lỗi, cháu đọc bản tiếng Anh nguyên
bản rồi, nhưng chỉ học thuộc mỗi đoạn tiếng Anh này thôi.”
“Tư Vọng, cháu có hiểu ý nghĩa của câu này không?”
“Dạ hiểu.”
“Giống như thể đã trải qua vậy?”
Cậu ngừng mấy giây, lắc đầu: “Cháu không biết.”
Cốc Thu Sa cũng không biết nên nói gì cho phải? Hai người im lặng đi về
phía trước, đi đến đoạn đường vắng vẻ nhất ở bên sông Tô Châu, một chiếc
xe Jeep cũ kĩ dừng lại ở bên đường.
Chiếc xe này nhìn trông hơi quen, mặc dù bốn bánh xe có hai bánh bẹp gí,
phần đầu xe gần như bị bong ra, biển số xe cũng không còn nữa. Cô vẫn có
thể nhận ra đây là một xe Jeep đời cũ, phía đằng sau xe vẽ một bông hoa