sông vẫn chảy rì rầm, lộ ra phần đáy sông gần bờ bẩn thỉu, mang theo cả
rác rưởi đã tích tụ lâu ngày, có thể còn có cả xương cốt động vật. Một chiếc
thuyền đi tới, tạo nên từng lớp sóng, cuộn vào bờ, tạo nên tiếng sóng vỗ bờ.
Đi qua đoạn đường ít bóng dáng người, trên bức tường vây quanh của công
xưởng có một con mèo hoang màu đen chạy qua. Bóng của hai người bị
kéo ra thật dài, một đỏ một xanh, một dài một ngắn.
“Tư Vọng, cô có một câu hỏi này, tại sao cô giáo và bạn học của cháu đều
không biết được tài hoa của cháu?”
Cậu bé tiếp tục bước nhanh nhưng lại không trả lời, Cốc Thu Sa hỏi tiếp:
“Cô đã xem bài kiểm tra của cháu, phát hiện ra có đôi khi cháu cố tình trả
lời sai, rõ ràng là đã viết ra câu trả lời đúng, nhưng rồi lại gạch đi để viết
câu trả lời sai, hơn nữa sai một cách vô cùng ngớ ngẩn. Còn nữa, chữ cháu
viết rất xấu, nhưng hình như không được tự nhiên, như thể là cố tình viết
xiêu vẹo.”
“Bởi vì, cháu lo sau khi mình viết chữ ra, thì sẽ có người quan tâm đặc biệt
đến cháu.”
“Cuối cùng thì cháu cũng đã nói ra câu nói thật, cô giáo các cháu còn nói
cháu không có bạn, cũng không đi đến nhà bạn cùng lớp chơi đùa, càng
chưa bao giờ đưa bạn học đến nhà cháu chơi, vì sao cháu phải cô độc như
vậy?”
“Nhà cháu vừa nhỏ vừa tồi tàn, không dám để người khác nhìn thấy.”
“Cho nên nói cháu vẫn luôn giấu giếm bản thân mình? Nhưng tại sao hôm
qua khi nhìn thấy cô thì lại thốt ra những câu nói khiến ai nấy cũng phải
sững sờ?”
“Cô giáo bảo các bạn nói về những tác phẩm khác của Nguyên Chẩn, mọi
người đều không có phản ứng gì, cháu sợ cô giáo sẽ bị hiệu trưởng phê
bình, hơn nữa, thường ngày cô đối xử với cháu cũng rất tốt, do đó cháu