Cúi đầu im lặng, không biết trả lời ra sao, cậu bé trai lại bổ sung thêm một
câu với vẻ rất thần bí: “Cháu nhìn thấy rồi đấy.”
“Được rồi, cháu đánh bại cô hoàn toàn rồi, đừng thảo luận những vấn đề
này nữa được không? Cô đưa cháu về nhà.”
Cậu bé do dự giây lát rồi nói ra một địa chỉ, người ta xế đã chờ đợi hồi lâu
bắt đầu lái xe.
Mười phút sau, chiếc xe BMW tiến vào một ngõ nhỏ, bắt buộc phải liên tục
bấm còi, mới khiến cho các ông bà già đang ngồi sưởi nắng tránh đường,
còn phải giành đường với xe đạp và xe máy điện, nếu không phải là có sếp
ngồi trong xe, tài xế đã kéo cửa xuống mà mắng ầm ĩ rồi.
“Cứ dừng ở đây đi!”
Mười phút sau, Tư Vọng chỉ vào một cây hòe lớn đang rụng lá, cậu bé nhảy
xuống xe và nói “cảm ơn”, rồi chui vào trong ngôi nhà cũ có ba tầng, phía
bên trong bức tường bẩn thỉu đó, không biết là những gia đình như thế nào
sinh sống?
Chương 5
Một tháng sau.
Tư Vọng trở thành người đại diện phát ngôn cho Tập đoàn Giáo dục Nhĩ
Nhã. Hiệu trưởng nói dối cậu là cần phải chụp ảnh tuyên truyền cho trường
tiểu học số 1 trên đường Trường Thọ, đưa cậu đến phòng chụp ảnh để chụp,
cuối cùng mới nói là quảng cáo thương mại. Trợ lý của Cốc Thu Sa tìm đến
mẹ Tư Vọng, đồng thời cũng là người giám hộ hợp pháp duy nhất của đứa
bé này, ngay lúc đó trả luôn mười vạn tệ tiền mặt mới ký được hợp đồng để
Tư Vọng làm đại diện phát ngôn.