“Vâng ạ, những môn tự nhiên là những môn cháu học kém, sau này xin chú
hãy chỉ bảo thêm!”
“Vậy thì cạn ly nào!”
Cốc Thu Sa giơ ly rượu vang lên, người giúp việc đã bày lên một bàn ăn
thịnh soạn, lần này cô đã đặc biệt mời đầu bếp của khách sạn đến nhà nấu.
Cậu bé lấy cốc nước hoa quả chạm ly với nữ chủ nhân. Bầu không khí
trong bàn ăn khá thoải mái, Cốc Thu Sa và bố cô thay nhau hỏi Tư Vọng,
không có gì có thể làm khó đứa trẻ này, bất luận là thiên văn địa lý lịch sử
triết học, đều có thể trả lời được. Ngay cả Lộ Trung Nhạc cũng hỏi một câu
về chủ đề quân sự, nói về xe tăng quân đội Đức ở thế chiến thứ II, thật
không ngờ Tư Vọng cũng biết rõ chân tơ kẽ tóc.
Cuối cùng, Cốc Trường Long hỏi hình thế kinh tế hiện nay, đứa trẻ học lớp
3 này trả lời: “Nội trong ba năm tới, nền kinh tế toàn cầu vẫn giữ được sự
phồn vinh tương đối. Giá nhà của Trung Quốc ít nhất sẽ tăng lên ba lần,
muốn giữ giá trị tiền mặt thì có thể mua nhà. Nếu như muốn đầu tư vào thị
trường chứng khoán, thì khuyên là năm sau mua một ít trái phiếu.”
“Có một đứa con thế này, còn cầu mong gì hơn.”
Ông già than một tiếng, nhìn Lộ Trung Nhạc ở phía đối diện bàn ăn, khiến
sắc mặt anh ta tái xanh, cúi đầu.
Sau bữa tối, cậu bé chẳng lưu luyến: “Cô Cốc, cháu phải về nhà rồi, cháu
đã hẹn rõ thời gian với mẹ.”
“Thực là một đứa trẻ ngoan!”
Cốc Thu Sa càng nhìn càng cảm thấy dễ chịu, không kìm được thơm một
cái lên má cậu bé, dặn dò tài xế đưa cậu về nhà.