Thời tiết dần dần trở lạnh, cây hòe ở trong ngõ đã rụng sạch lá, đứng cô độc
ở giữa mấy tòa nhà ba tầng màu xám.
Cốc Thu Sa bước xuống khỏi chiếc xe BMW 760, dặn dò tài xế đứng đây
đợi cô. Cô một mình bước vào trong cánh cửa tối đen, bước qua những bậc
cầu thang chật chội u tối, trên tường dán đầy những quảng cáo của bệnh
viện Lão Quân. Cô cố gắng chịu đựng mùi khói dầu nồng nặc, đến được
hành lang của tầng 3, để ý thấy nhà bếp và nhà vệ sinh đều dùng chung.
Gõ vào một cánh cửa, người phụ nữ ra mở cửa khoảng ngoài 30 tuổi. Cốc
Thu Sa cảm thấy hơi kinh ngạc, người phụ nữ trông rõ ràng còn trẻ hơn cô,
khiến người ta nhớ đến khuôn mặt của Vương Tổ Hiền hoặc Châu Huệ
Mẫn, cô hỏi thử: “Xin hỏi đây có phải là nhà của bạn Tư Vọng không?”
“Tôi là mẹ của cháu, xin hỏi chị là ai?”
“Chào chị, chị chính là Hà Thanh Ảnh phải không, tôi là Cốc Thu Sa của
Tập đoàn Giáo dục Nhĩ Nhã.”
Cô cố tình tỏ ra vẻ tự tin và kiêu ngạo, cộng thêm với bộ trang phục hàng
hiệu Hermès, khiến cho đối phương đang mặc bộ đồ ở nhà phải thua xa.
“Ồ, thì ra là chị à, mời chị vào.” Hà Thanh Ảnh căng thẳng đặt chiếc áo len
đang đan dở cho con xuống, quay đầu nhìn vào trong phòng, nói vẻ xấu hổ:
“Thật ngại quá, nhà cửa vừa cũ vừa nát, có chuyện gì không ạ?”
“Rất cảm ơn Tư Vọng đã làm người đại diện phát ngôn cho công ty chúng
tôi, trước đây thư ký của tôi vẫn liên hệ với chị, lần này tôi muốn đến nhà
thăm hỏi, tiện thể mang theo quà giáng sinh cho hai mẹ con.”
Cô rút từ trong túi xách tay ra một bộ mỹ phẩm Chanel, mẹ Tư Vọng vội
vàng lắc đầu: “Không, tôi không thể nhận thứ này được.”
“Cô Cốc, sao cô lại đến đây?”