“Đừng nói nữa! Đó không phải của tôi.” Hà Thanh Ảnh đẩy đồ mỹ phẩm
đến cho Cốc Thu Sa, ra hiệu bằng mắt, “Có phải không cô bạn học của tôi.”
Cốc Thu Sa hiểu ý thu mỹ phẩm Chanel lại, lạnh lùng nhìn hai tên côn đồ
đó, nói: “Các anh chưa được sự đồng ý đã bước vào, như vậy là xâm phạm
vào nhà riêng của dân, có tin không tôi sẽ gọi cảnh sát đến xử lý các anh?”
Cô tỏ ra bộ dạng có được sân sau rất vững chắc, khiến cho bọn chúng
không dám vênh váo nữa, đối phương ngoan ngoãn bước ra nói: “Được,
chúng tôi lát nữa sẽ đến, tạm biệt!”
Xem ra là bọn cho vay nặng lãi, Hà Thanh Ảnh đóng chặt cửa phòng,
khuôn mặt đầy lo lắng: “Cảm ơn chị, thực là xấu hổ quá.”
“Nếu như có gì cần giúp đỡ, cứ nói cho tôi biết!” Cốc Thu Sa để lại một
tấm danh thiếp, nhưng vẫn đưa số mỹ phẩm cho Hà Thanh Ảnh, “Tôi cảm
thấy loại này rất phù hợp với chị.”
Cốc Thu Sa định bước ra khỏi cửa, Tư Vọng lại chạy ra, khẽ nói: “Cháu
tiễn cô nhé !”
Cậu bé quay đầu nói với mẹ: “Mẹ đừng sợ, Vọng Nhi sẽ quay lại ngay, nếu
như hai tên đó lại đến, mẹ đừng mở cửa nhé!”
Đúng là một đứa bé ngoan, Cốc Thu Sa quay trở xuống tầng dưới, vuốt ve
khuôn mặt Tư Vọng, nói: “Được rồi, cô đã biết biệt danh của cháu rồi -
Vọng Nhi.”
“Chỉ có mẹ mới có thể gọi cháu như vậy!”
“Bạn Tư Vọng, cháu muốn tiễn cô xuống, có phải là có điều gì muốn nói
không?”
“Sau này...” Cậu nhìn xung quanh, trầm giọng nói: “Xin đừng đến nhà cháu
nữa!”