Tư Vọng nhìn cô vẻ khó hiểu, nhảy bật ra giống như là trúng đạn, rồi chạy
một mạch lên trên lầu.
Chương 7
Năm 2005, mùa xuân mãi không đến.
Mấy ngày này, Cốc Trường Long luôn cảm thấy cơ thể yếu mệt, mỗi buổi
tối vào nhà vệ sinh mất ba lần. Thật không ngờ con người lại là loài động
vật yếu đuối như vậy, gần như chỉ trong một đêm đã trở nên già nua, chưa
biết chừng chỉ một ngày nào đó đã lại qua đời.
Trước đây thì chưa bao giờ nghĩ đến chữ “chết”.
“Bố ơi, con muốn bàn với bố một việc.”
Cốc Thu Sa bước vào thư phòng, những ngày đông vẫn chưa hoàn toàn trôi
qua, cằm của cô đã có một chút mỡ.
“Rất quan trọng à?”
“Đúng vậy, con muốn nhận Tư Vọng làm con trai nuôi của con.”
“Con đang đùa đấy à?”
“Không ạ, con rất nghiêm túc, sự việc này con đã suy nghĩ hai tháng rồi,
mọi việc trước sau cũng đều đã suy nghĩ rõ ràng, con bắt buộc phải nhận
nuôi Tư Vọng, con yêu đứa bé này!”
Nhìn thấy nét mặt kiên quyết của con gái, Cốc Trường Long thở dài: “Thu
Sa, con vẫn bướng bỉnh như vậy, giống như năm đó con quyết tâm cưới
Thân Minh vậy.”
“Xin bố đừng nhắc đến người đó nữa.”