“Được rồi, lại đưa ra thêm một ví dụ nữa - giống như con nhất định đòi
cưới Lộ Trung Nhạc vậy. Bây giờ con không hối hận sao?”
“Con không hối hận!”
Trong lòng Cốc Trường Long hiểu rất rõ, cuộc hôn nhân của con gái đã chỉ
là hữu danh vô thực từ lâu rồi, đến nay chỉ là bằng mặt mà không bằng
lòng, gắng gượng sống với nhau.
“Nó đã 9 tuổi rồi, không thể nào thực sự coi con là mẹ, tại sao lại không
nhận nuôi đứa bé mới 3 tuổi, lúc nó còn chưa nhớ được gì?”
“Năm nay là đã chuẩn bị tròn 10 tuổi rồi.” Cốc Thu Sa vừa nhắc đến Tư
Vọng, ánh mắt đã sáng long lanh, “Nhận nuôi một đứa trẻ không khó,
nhưng ai cũng đều không thể nào dự liệu trước tương lai nó sẽ trở thành
người như thế nào? Nếu như lại biến thành bộ dạng như Lộ Trung Nhạc, thì
thà không có còn hơn! Nhưng Tư Vọng không như thế, nó là một miếng
ngọc quý, thông minh tuyệt đỉnh, lại thấu hiểu lòng người, chỉ số IQ và EQ
vượt qua cả người đã trưởng thành.”
“Người đã trưởng thành - được rồi, con là người đã trưởng thành, bố không
can thiệp quyết định của con, nhưng con đã thương lượng với chồng mình
chưa?”
“Năm năm trước, khi con nói cho anh ta bí mật mình không thể sinh con,
đã từng nói muốn nhận nuôi một đứa bé, anh ta cũng không có ý phản đối.”
Cốc Thu Sa đến gần bố, ôm lấy vai ông, “Bố à, bố không biết con muốn có
một đứa bé nhường nào đâu.”
“Dù sao cũng là huyết mạch của nhà người khác.”
“Lẽ nào để cho con rể của bố tiếp quản. Bố à, con biết ở bên ngoài bố có
người phụ nữ khác, nếu như bố có thể sinh cho con một đứa em trai, thì con