không phản đối đâu ạ.”
Câu nói này khiến Cốc Trường Long nổi giận: “Câm miệng!”
“Đứa trẻ Tư Vọng này là cơ hội cuối cùng của con, ngay từ lần đầu tiên
nhìn thấy nó, trong lòng con đã có một thứ cảm giác thân thiết, như thể kiếp
trước chính là người con yêu nhất. Con không thể rời xa nó, không nhìn
thấy nó thì khó có thể ngủ được, thực sự muốn đêm nào cũng được ôm chặt
nó.”
“Đúng là rồ dại mất trí!” Cốc Trường Long đứng dậy đi lại mấy bước,
“Nhận nuôi cũng chẳng phải là việc mình muốn là được, đứa bé không có
bố mẹ sao?”
“Con đã điều tra hoàn cảnh gia đình Tư Vọng rồi, bố của nó tên Tư Minh
Viễn, là công nhân đã bị thất nghiệp từ lâu, ba năm trước mất tích, gần đây
vừa mới bị xóa tên khỏi sổ hộ khẩu, trên phương diện pháp luật thì đã là
người chết. Trong vòng một năm, ông bà nội của Tư Vọng qua đời, còn ông
bà ngoại đã qua đời từ trước khi cậu bé sinh ra, người mẹ Hà Thanh Ảnh
chính là người giám hộ duy nhất của cậu bé.”
“Cô ta đồng ý nhường đứa con đẻ của mình cho con sao?”
“Đương nhiên là không đồng ý, nhưng con nghĩ, cuối cùng thì cô ta cũng sẽ
vẫn đồng ý thôi. Người phụ nữ này trước đây vốn là nhân viên sở bưu
chính, thu nhập không quá 3000 tệ, trong nhà lại nợ một số tiền, ngày nào
cũng có bọn cho vay nặng lãi đến nhà đòi. Tháng trước, cô ta vừa mới bị
đơn vị đuổi việc, đang ở trong tình trạng thất nghiệp, sẽ không gắng gượng
được bao lâu nữa.”
“Nói như vậy thì chính là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, có nằm mơ cũng đều
muốn có được một cuộc sống giàu sang, nói không chừng là cố tình muốn
tiếp cận con đấy. Thu Sa à, con quá đơn thuần, trước đây đã có Thân Minh
làm tấm gương, con còn muốn đi theo vết xe đổ sao?”