“Cô hiểu ý của cháu, vậy thì cháu có thể thường xuyên đến nhà cô được
không? Cô sẽ bảo tài xế đến đón cháu.”
“Được rồi, cháu đồng ý với cô.”
Cốc Thu Sa nhìn vào mắt cậu bé, cảm giác ghen tị càng tăng thêm, “Cháu
rất yêu mẹ phải không?”
“Sau khi ông bà nội mất, mẹ chính là người thân duy nhất của cháu.”
“Mẹ cháu là một người phụ nữ tốt.”
Cô ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng 3, từ khí chất và cách ăn nói của Hà
Thanh Ảnh có thể nhận ra, đây quyết không phải là một tiểu thị dân ở tầng
lớp dưới đáy xã hội, thật đáng tiếc là không may lấy nhầm một người đàn
ông, mặc dù đã sinh ra được một đứa con trai thiên tài, nhưng vẫn phải
gánh chịu cảnh ngộ này.
“Cô Cốc, cô vẫn còn chưa về sao?” Tư Vọng chỉ vào xe của cô, người tài
xế đang ngủ gật ở buồng lái.
“Không nỡ rời xa cháu đấy.”
Cô không kìm lòng được, vuốt ve khuôn mặt đứa trẻ, Cốc Thu Sa nghĩ
trong lòng, Thượng đế thật là công bằng, có người đã có được hết tất cả
mọi thứ, nhưng lại không có được đứa con đáng quý nhất; còn có người rõ
ràng chẳng có gì cả, nhưng lại có được một báu vật vô giá như thế này.
Trong đầu chợt xuất hiện ra một suy nghĩ đáng sợ, cô rất muốn né tránh suy
nghĩ này, dần dần bóp chết nó khi nó còn đang ở trong trứng nước, hoặc là
nhốt chặt nó ở trong địa ngục tâm hồn.
Nhưng khi nhìn thấy cậu bé trước mắt đây, đôi mắt trong suốt, Cốc Thu Sa
khó có thể kìm lòng được, bèn ngồi xổm xuống, cắn tai Tư Vọng, nói:
“Nếu như cô có đứa con giống như cháu, vậy thì tất cả sẽ đổi khác.”