“Nguyên tắc chung áp dụng đối với tất cả các vùng đất bị chiếm đóng là
trên hết, quân đội phải sống và tồn tại”.
28 Glaucon: là triết gia “theo khuynh hướng Socrates”, được nhắc đến nhân
vật đối thoại với Socrates trong cuốn sách The Republic (Nền cộng hòa).
Cũng cần tìm hiểu sĩ quan của thể chế Cộng hòa và sĩ quan quân đội
Napoleon có điểm chung gì? Trước hết, họ có cùng tham vọng sự nghiệp,
điểm này không chỉ tìm thấy trong quân đội mà cả những nhân vật ưu tú
trong xã hội. Thứ hai, họ phải đối mặt với vấn đề muôn thuở những người
lính phạm lỗi bị kỷ luật mà không ý thức rõ ràng về “đạo đức” hay “danh
dự”. Thứ ba, họ được lệnh phải thực thi chính sách tiên quyết là sống sót
dựa vào vùng đất thuộc lãnh thổ bị sáp nhập hay chiếm đóng, theo quan
niệm chiến binh của tự do sẽ được trang bị và nuôi sống nhờ chiến lợi
phẩm. Napoleon kế thừa tư tưởng đó nhưng hệ thống hóa nó ở cấp độ cao
hơn. Trong khía cạnh này, không có nhiều sự khác biệt giữa chính sách của
sĩ quan Joubert năm 1796 với chính sách của Napoleon khi yêu cầu các sĩ
quan phải khai thác triệt để nguồn lực tại các vùng đất thuộc Đế chế vĩ đại.
Việc François Roullet de la Bouillerie, viên chức thu thuế của Đội quân vĩ
đại và cũng là Bộ trưởng Ngân khố yêu cầu tăng thuế là ví dụ điển hình về
cách thức khai thác các nguồn lợi tức và lương thực để phục vụ cho mục
đích của Napoleon.
Rất khó hình thành một động lực đạo đức tinh thần cho số lượng lính nghĩa
vụ khổng lồ. Sắc lệnh của Hội nghị quốc gia ngày 21/1/1793 đã hợp nhất
quân đội chính quy và tình nguyện thành một hệ thống quân đội thống nhất.
Tình trạng khẩn cấp ngày 23/8/1793 đã nâng tổng số quân lên gần 800
nghìn lính và vào thời điểm này, số quân chủ yếu lấy từ lãnh thổ Pháp cũ
nhưng không được duy trì lâu. Cơ sở tuyển quân của Napoleon dựa phần
lớn vào Luật Jourdan-Delbrel ra ngày 5/9/1798. Bộ luật này xem chế độ
tòng quân bắt buộc như là cách để bù đắp sự thiếu hụt lực lượng lính tình
nguyện. Theo các điều khoản của Bộ luật này quy định trong giai đoạn khẩn