các vị trí trong tiểu đoàn, tuy nhiên vẫn phải thông qua sự phê chuẩn của
ông và ông giữ quyền lựa chọn 1/3 vị trí còn lại. Khi bổ nhiệm các vị trí dân
sự, ông hiếm khi cho phép những trường hợp nhảy cóc. Chỉ có một vài
ngoại lệ hy hữu là trường hợp các tướng chỉ huy khu vực và nhóm nguyên
soái đặc biệt (4 người có vị trí danh dự và 14 người trong danh sách lựa
chọn) được nêu tên vào ngày 19/5/1804, thời điểm đế chế ra đời. Người ta
cũng xét đến trường hợp ông ưu tiên cho gia đình và họ hàng khi bổ nhiệm
các vị trí bộ trưởng và nghị sĩ. Tuy nhiên, nguyên tắc bổ nhiệm và thăng
chức sĩ quan điều hành lại dựa trên thâm niên phục vụ trong quân đội, vị trí
hiện tại và những bằng chứng về lòng dũng cảm. Theo nghiên cứu của nhà
sử học Jean-Paul Bertaud, dựa vào việc phân tích mẫu 480 sĩ quan cùng cấp
(đại úy, trung úy…), những người đã phục vụ trong quân đội ở giai đoạn
1800-1814, thì Napoleon luôn tin rằng tài năng quân sự chủ yếu được tìm
thấy ở những người có địa vị cao trong xã hội – đã được hưởng nền giáo
dục bài bản nhờ vào dòng dõi hay tài sản.
Người ta có thể đặt câu hỏi, trong chừng mực nào thì những thước đo
chuyên môn và xã hội quyết định khái niệm chuẩn mực đạo đức cơ bản của
lòng dũng cảm đã được áp dụng trong giai đoạn Đế chế và nó khác với
chuẩn mực dưới thời Cộng hòa cách mạng như thế nào? Đây chính là vấn
đề được đưa ra trong tranh luận giữa hai nhà sử học John A. Lynn và Owen
Connelly. Nhưng cuộc tranh luận này sớm chấm dứt vài năm sau đó do
những lập luận thiếu tính thuyết phục. Trong một bài báo, Lynn lập luận
rằng một sự đổi mới quan trọng về đạo đức đang diễn ra trong tư tưởng của
quân đội Pháp từ thời kỳ Đế chế cũ sang thời kỳ chiến tranh Cách mạng và
sau đó là thời kỳ của đế chế. Thời kỳ Cách mạng bảo vệ ý tưởng về một
quân đội chuẩn mực đạo đức, đặc biệt trong giai đoạn 1791-1794, trong đó
lợi ích cá nhân hòa vào lợi ích tập thể và nếu cần thiết thì phải hy sinh lợi
ích cá nhân vì sứ mệnh cao quý hơn. Một vài chuẩn mực đạo đức thời Cộng
hòa vẫn tiếp tục được duy trì trong những năm sau đó bất kể sự can thiệp
của thời kỳ đốc chính. Tuy nhiên, dưới thời Napoleon, những chuẩn mực
này đã bị vứt bỏ và được thay thế bằng quan niệm “đội quân của danh dự” –