hiện tượng này đã giảm nhiều. Nói chung, tầm nhìn của hoàng đế Napoleon
về một bộ luật thống nhất thay cho thủ tục phong kiến cũ và rời rạc vẫn
chưa được thực hiện. Những cải cách của ông thật sự bắt đầu từ các vương
quốc chư hầu Đức, Italy và Ba Lan, nhưng các chính khách theo phái liên
minh được triệu tập tại Quốc hội Vienna năm 1814-1815 sẽ gặp rất nhiều
khó khăn trong quá trình cải tổ trật tự xã hội cũ ở các quốc gia này.
Giờ đây, về mặt luật pháp, Bộ luật dân sự đã không còn hiệu lực về những
thông lệ phong kiến còn rơi rớt lại dưới mọi hình thức tại nước Pháp. Như
một quy luật chung, những cải cách trong xã hội Pháp, ban đầu được chính
quyền cách mạng công bố, về sau được Napoleon soạn lại và bổ sung thêm,
đã ảnh hưởng sâu sắc đến những đơn vị hành chính được sáp nhập trực tiếp.
Điều này rất hợp lý với những vùng đất như Bỉ, tả ngạn sông Rhenish và
Piedmont-Liguria, chúng nằm cạnh nước Pháp và chịu sự cai trị lâu nhất
của bộ luật này. Trước năm 1815, những vùng đất cách xa nước Pháp hoặc
những khu vực bị Napoleon thôn tính tương đối muộn lại ít chịu tác động từ
những chính sách nhằm vào mục đích “phi phong kiến hóa”, “hợp lý hóa”,
“hiện đại hóa”. Đối với nhiều nhà nước bên bờ đông sông Rhine và phía
nam dãy Alps, cải cách xã hội chỉ bắt đầu với Cuộc cách mạng 1848-1849,
thậm chí sau đó không diễn ra ở bất kỳ đâu dưới bất kỳ hình thức nào. Ở
những địa phận nằm ngoài biên giới cũ của đế chế, hoàng đế Napoleon đã
nới lỏng nhưng không phá vỡ những ràng buộc về ruộng đất. Ông đã thúc
đẩy giai đoạn “tiến bộ” như một số nhà văn Đức, Italy cuối thế kỷ XIX đã
kêu gọi, nhưng không làm mất đi trật tự phong kiến. Đối với những người
giàu lòng tự trọng, khi đội quân của ông bị hạ nhục là một cú hích quan
trọng, đã đánh thức lòng tự hào tôn dân tộc trong họ, phản ứng như vậy là
do lòng trung thành đối với đẳng cấp tăng lữ và chế độ cũ chứ không phải
vì họ nhìn thấy tương lai tươi sáng của một nhà nước thế tục và thống nhất.
Điều nghịch lý trong chính sách cai trị của Napoleon đối với các quốc gia
phụ thuộc là “hệ thống chức vụ quan trọng” và yêu sách tàn nhẫn của Đội
quân vĩ đại đã làm phương hại đến những công bố cải cách xã hội và luật