CHƯƠNG 4. Bước vươn vai của quyền lực: từ đế chế đến “đế
chế vĩ đại”
Sự hình thành đế chế của Napoleon là một quá trình phát triển dần dần,
trong đó sự bành trướng ra khỏi biên giới nước Pháp phụ thuộc chủ yếu vào
các đội quân chinh phạt. Nói cách khác, sức mạnh của đế chế trong lĩnh vực
kinh tế, chính trị hay bất cứ lĩnh vực nào khác đều phụ thuộc vào sự lớn
mạnh và ưu việt của quân đội Pháp. Các cuộc chinh phạt mở ra những cơ
hội mới. Những cơ hội thường khó dự đoán trước và trên con đường tận
dụng thời cơ, mục tiêu của Napoleon không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát
quân sự mà còn tái tổ chức đời sống xã hội của những khu vực bị chiếm
đóng theo cách triệt để hơn. Ông luôn tin tưởng rằng, nếu những việc mình
làm đem lại lợi ích cho bản thân thì cũng có lợi cho nước Pháp và cả châu
Âu. Vì thế, tham vọng về một đế chế rộng lớn hình thành tự nhiên trong con
người Napoleon.
Chương này đề cập đến bốn khía cạnh chính trong tham vọng của Napoleon
về một đế chế rộng lớn: sự mở rộng các vùng sáp nhập và các quốc gia vệ
tinh trong khuôn khổ một hệ thống mới; cấu trúc tổ chức quân đội hùng
mạnh và vai trò của nó trong việc thiết lập đế chế vĩ đại; những mục tiêu và
nỗ lực của Napoleon nhằm làm suy yếu sức mạnh kinh tế nước Anh thông
qua chính sách phong tỏa lục địa; mối quan hệ ngày càng tệ với Giáo hoàng
Pius VII – mà cuối cùng rơi vào tình trạng tuyệt giao hoàn toàn. Trong hai
khía cạnh đầu tiên, mọi việc dù ít hay nhiều đều nằm trong tầm kiểm soát
của Napoleon cho đến khi tình thế quân sự đảo chiều trong giai đoạn 1812-
1814. Nhưng ở hai khía cạnh sau, những hạn chế trong quyền lực của ông
đã sớm bộc lộ.
SỰ CHINH PHẠT, SÁP NHẬP VÀ CÁC QUỐC GIA VỆ TINH
Việc mở rộng lãnh thổ “nước Pháp cũ” đã sớm hoàn thành trong thời gian
Cách mạng với sự sáp nhập chính thức của tỉnh Avignon và Comtat