của Luật Dân sự, đạo luật thực tế đã tồn tại cho tới tận ngày nay tại rất
nhiều nước trong cộng đồng nói tiếng Pháp.
Công việc của ủy viên hội đồng luật pháp được bổ nhiệm trong các năm từ
1800-1802 cũng đã cho kết quả. Luật Thủ tục dân sự đã được ban hành năm
1806 còn luật Thương mại được ban hành năm 1807. Tiếp theo là Luật
Hướng dẫn thủ tục xét xử hình sự năm 1808. Thực tế, luật này đã trở thành
một phần không thể tách rời của cả Luật Hình sự lẫn Luật Hướng dẫn thủ
tục xét xử hình sự và Luật Hình phạt năm 1810. Hai luật cuối đánh dấu sự
khởi đầu trong việc tái cải tổ hệ thống luật pháp đàn áp và bộ máy công an
liên quan có hiệu lực kể từ năm 1810-1811. Đôi khi chúng được coi như
một nét đặc trưng của Đế chế thời kỳ đỉnh cao. Quyền lực của tòa án này
được gọi là Cour d’assises đã được mở rộng đáng kể. Ngoài việc tạo điều
kiện cho một đợt “thanh trừng” các thẩm phán địa phương khác, Luật
Hướng dẫn thủ tục xét xử còn áp dụng hai loại quan tòa mới mà tầm quan
trọng sớm được khẳng định. Hai loại quan tòa này, một là các thẩm phán
kiểm soát có quyền ra các phán quyết ban đầu nhanh chóng và bí mật đối
với những kẻ bị buộc tội nhanh chóng và bí mật, một là các công tố viên có
nhiệm vụ tìm kiếm và theo dõi tội phạm. Về phần mình, luật trừng phạt
nhằm chính thức hóa và thắt chặt hệ thống hình phạt đối với các loại tội
danh, giờ được mở rộng hơn và có tác động trái ngược tới lực lượng lao
động trong ngành công nghiệp tại các đô thị. Về Luật Nông thôn, cuối cùng,
không có gì rõ ràng về luật này. Sự phức tạp của đời sống nông thôn đã
thách thức luật pháp thống nhất. Một dự luật đã được thảo luận kéo dài
trước sự kiện Brumaire và được áp dụng sau năm 1815. Nhưng đạo luật này
tiếp tục khiến tất cả các chế độ sau này thất vọng vì nó đã trốn tránh các
luật gia thời Đế chế Napoleon.