tiến tại “các tòa thượng thẩm” đầu tiên, mỗi tòa phục vụ trung bình ba đến
bốn khu hành chính. Từ 1804, các tòa này được tái bổ nhiệm thành “toà
thượng thẩm” và tháng 4/1810 trở thành tòa án Đế chế. Ở đây, Napoleon có
đặc quyền bổ nhiệm các quan tòa và sa thải những người mà ông không thể
sa thải kể từ tháng 12/1799.
Trong việc lựa chọn các thẩm phán, Napoleon không tỏ ra chuyên chế hay
phân biệt đối xử. Trong suốt thời gian thống trị, ông đều tham khảo luật từ
Cambaceres, một luật gia xuất sắc, người sau khi giữ chức quan tổng tài thứ
hai đã được bổ nhiệm làm tổng quan chưởng ấn trong thời kỳ Đế chế. Ông
còn giữ chức bộ trưởng tư pháp dưới thời chế độ tổng tài lâm thời, những
ngày cuối cùng thời Đế chế và cả trong thời kỳ Một trăm ngày. Các bộ
trưởng tư pháp chính thức có thâm niên như A.-J. Abrial (1799-1802) và
đặc biệt là C.-A. Regnier (1802-1813) luôn đi theo ông. Nhờ tư vấn,
Napoleon dường như đã lựa chọn được các quan tòa và các thẩm phán ưng
ý và được đào tạo chuyên môn kỹ càng. Đồng thời, đã có những lúc, chẳng
hạn như ngày 12/10/1807, khi một sắc lệnh của Viện Nguyên lão sửa lại các
điều khoản nhiệm kỳ quan tòa, đã tạo điều kiện cho ông thực hiện việc
“thanh trừng” các thành viên khác thuộc tập thể này. Ngoài những người
không đủ tư cách đạo đức, còn hầu hết các nạn nhân của cuộc thanh trừng
này đều là những người bị coi là theo chế độ cộng hòa cũ..
Nỗi ám ảnh của Napoleon về quyền lực đích thực, trật tự đích thực và sự
đồng nhất đã dẫn đến sự mở rộng định nghĩa của các đạo luật và kết quả là
sự ra đời công tác soạn thảo luật có tính chất toàn diện nhất mà nước Pháp
từng được biết. Một số nhà sử học đã coi đây là điểm vĩ đại nhất và có sức
sống lâu bền nhất trong số các thành tựu của Napoleon và nhiều dẫn chứng
cũng chỉ ra rằng chính ông cũng kỳ vọng đây sẽ là phần trọng yếu trong các
di sản của mình. Quá trình soạn thảo luật được bắt đầu từ rất sớm với việc
bổ nhiệm năm ủy ban để dự thảo luật dân sự, Luật Hình sự, Luật Thương
mại, Luật Nông nghiệp và Luật về các thủ tục dân sự. Trong các luật này,
luật Dân sự còn được gọi là Luật Napoleon, chủ yếu phục vụ mục đích