hành chính này, các nhà phê bình coi đó là một sự giới hạn quyền của con
người tại cấp địa phương. Một biện pháp khác khiến người ta lo lắng là đạo
luật ngày 7/2/1801, từng gây tranh cãi quyết liệt tại khu vực hộ dân quan,
đã áp dụng “các phiên tòa đặc biệt” để ngăn chặn nạn cướp bóc, đặc biệt tại
một số khu hành chính phía tây. Điều luật này cho phép xét xử mà không
cần có bồi thẩm đoàn và quyền áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình. Các
nhà phê bình theo chủ nghĩa tự do đánh giá chúng như những tòa bán quân
sự và là một sự công kích nhằm vào pháp luật. Đạo luật ban hành nhằm
chống lại nạn cướp bóc cuối cùng được áp dụng cho cả những tội danh hình
sự không liên quan tới cướp bóc và do đó tước quyền xét xử thuộc quyền
xét xử của các tòa hình sự.
Khi mô hình nhà nước Napoleon có trật tự hơn và quyền hành của những
người đứng đầu được quy định rõ ràng hơn thì hệ thống luật pháp (thực ra
là thuật ngữ của hệ thống luật pháp) cũng phản ánh một quá trình tương tự.
Nguyên tắc lựa chọn thẩm phán hội thẩm nhân dân dần mất tác dụng dưới
chế độ tổng tài suốt đời khi Napoleon ngày càng hạn chế việc lựa chọn
những ứng cử viên theo đạo đủ tiêu chuẩn và mở rộng nhiệm kỳ thẩm phán
hội thẩm nhân dân tới 10 năm. Sự can thiệp của chính phủ ở một chừng
mực nào đó đã phản ánh sự kém cỏi của chính các nguyên tắc bầu cử tại các
cơ quan trong thời gian đầu, và sự thiên vị và tham nhũng tại các địa
phương cũng trở nên phổ biến. Trong bất kỳ trường hợp nào, tình trạng này
đã đánh dấu sự can thiệp vào luật pháp địa phương, cấp thấp nhất trong hệ
thống luật. Từ tháng 8/1802, Napoleon đã nhận ra thời điểm thích hợp để
xác nhận ảnh hưởng của mình tới cấp cao nhất của hệ thống luật pháp.
Trong khi thượng nghị viện tuân thủ các thủ tục lựa chọn các thẩm phán tòa
thượng thẩm chính thức thì giờ đây, Viện Nguyên lão cũng phải áp dụng
các thủ tục đó với cả những ứng viên do thượng nghị viện giới thiệu. Là
hoàng đế, ông được trao đặc quyền bổ nhiệm chủ tịch thứ nhất và các chủ
tịch tại các bộ phận của tòa. Vì vậy, việc bổ nhiệm cũng như cách chức các
ủy viên chính phủ tại các tòa hình sự hoàn toàn theo ý kiến của ông và sau
ngày 18/5/1804, họ được gọi là công tố viên Đế chế. Cũng có một sự cải