XXII
Bốn ngày sau, một buổi sáng, ông Lecoq - ông Lecoq với tư cách là nhà
chức trách, người có dáng dấp giống với một ông thủ trưởng vừa đi đi lại lại
trong phòng làm việc của mình vừa nhìn đồng hồ. Cuối cùng có tiếng
chuông gọi cửa, rồi bà Janouille trung thành dẫn cô Nina và anh Prosper
bước vào:
- A! - ông Lecoq nói. - Những cặp tình nhân như các vị thật là chính xác
giờ giấc. Tốt lắm.
- Chúng tôi không phải là tình nhân nữa, thưa ngài, - cô Gypsy đáp. - Và
phải có lệnh rõ ràng của ông Verduret mới tập hợp được chúng tôi lại với
nhau một lần nữa đấy. Ông ấy đã hẹn chúng tôi ở đây, tại nhà ngài.
- Tốt lắm! - ông cảnh sát trứ danh đáp. - Thế thì xin các vị đợi cho một
lát, tôi sẽ vào báo cho ông ấy biết.
Trong thời gian hơn mười lăm phút ngồi một mình bên nhau, Nina và
Prosper không hề nói với nhau một lời. Cuối cùng cánh cửa mở ra và ông
Verduret xuất hiện.
Nina và Prosper muốn lao tới đón ông, nhưng ông nghiêm khắc nhìn họ
làm họ phải ngồi yên tại chỗ.
- Anh chị đã đến để tìm hiểu lý do bí mật của cách cư xử của tôi, - ông
xẵng giọng nói. - Tôi đã hứa và sẽ giữ lời hứa, cho dù lúc này tôi có phải trả
giá như thế nào. Vậy anh chị hãy nghe đây: Anh bạn thân nhất của tôi là một
chàng trai tử tế và trung thực có tên là Caldas. Cách đây mười tám tháng,
anh bạn này là một người hạnh phúc nhất trên đời. Phải lòng một người con
gái, anh chỉ sống do cô và vì cô, và anh ngốc nghếch tưởng rằng cô cũng
yêu anh…
- Đúng! - Gypsy kêu lên. - Đúng là cô ấy yêu anh! …