Lo mình sẽ làm Đinh Đại Dân sợ, Hàn Ấn châm chước từ ngữ, cẩn thận
nói: "Tôi cho rằng chị nhà có thể trong lúc kinh hãi cực độ, tâm lý bị tổn
thương gì đó, tôi đề nghị anh dành thời gian đưa chị ấy đến chuyên khoa
tâm lý xem sao."
Nghe xong lời Hàn Ấn, Đinh Đại Dân bỗng chốc nhíu mày, há hốc miệng
như muốn nói gì đó, cuối cùng, chẳng biết tại sao lại không nói ra khỏi
miệng.
"Là trở ngại về kinh tế sao?" Hàn Ấn thấy Đinh Đại Dân do dự hỏi.
"Không, không!" Đinh Đại Dân liền lắc đầu, "Việc làm ăn của tôi bây giờ
không tồi, còn mướn hai người làm giúp tôi, thu nhập rất khả quan." Đinh
Đại Dân dừng một chút, "Nếu như cậu nói, vậy làm sao chữa trị?"
"Cái này cần anh đưa chị ấy đi khám, xác định bệnh tình mới có thể tùy
bệnh bốc thuốc, song thông thường đều là dựa vào bác sĩ chuyên ngành tâm
lý chỉ đạo phối hợp dùng thuốc chống trầm cảm, thuốc chống co giật để trị
liệu." Hàn Ấn lộ ra chút tiếc nuối, "Rất xin lỗi, tôi ở lại thành phố này
không lâu, không thể giúp nhiều được cho anh, nếu anh có chỗ nào không
hiểu hay cần tư vấn, có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào."
Hàn Ấn từ trong túi áo lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Đinh Đại Dân,
ông ta đưa hai tay nhận lấy, như đang cầm bảo bối vậy, nặng nề gật đầu,
trong mắt tràn ngập cảm kích.
"Chúng tôi không quấy rầy nữa." Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc đứng dậy
cáo từ.
"Không quấy rầy đâu, tôi phải cảm ơn các cậu mới đúng, bận rộn như vậy
còn quan tâm đến thân thể vợ tôi. Ngồi thêm lát nữa đi! Vợ tôi cũng thiệt là,
lâu vậy rồi mà trà còn chưa pha xong. . ." Ông chồng vừa trách vợ, vừa cố
gắng giữ hai người lại.