"Đúng vậy, uống ngụm trà rồi đi." Thẩm Tú Lan từ phòng bếp đi ra yếu
ớt nói, "Nhà mới còn chưa có ga, lò vi sóng nấu nước quá chậm, các cậu
chờ thêm chút nữa thôi, sẽ có ngay."
"Không được, chúng tôi còn có nhiệm vụ, ngày khác trở lại thăm, có việc
gì anh có thể gọi điện thoại cho tôi." Hàn Ấn từ chối nói.
Hai vợ chồng tiễn Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc ra cửa, nhìn bóng họ biến
mất ở cửa thang, Đinh Đại Dân nghiêng đầu nhìn thoáng qua vợ bên cạnh,
nụ cười nháy mắt bị vẻ buồn rầu thay thế.
Ra ngoài, lên xe, khởi động máy.
Vừa rồi ở nhà Thẩm Tú Lan, Hàn Ấn từ đầu đến cuối không hề đề cập
vấn đề về vụ án, bởi vì anh chỉ đặc biệt đến thăm Thẩm Tú Lan, anh dự liệu
được Thẩm Tú Lan có thể sẽ vì kinh hãi quá độ mà sinh ra một ít khó chịu
về phương diện tâm lý, cho nên muốn cung cấp một vài trợ giúp trong khả
năng. Lúc này hiểu được dụng ý của Hàn Ấn rồi, tâm trạng Khang Tiểu Bắc
không nhịn được kính nể anh không thôi, vốn định tán dương vài câu từ đáy
lòng, nhưng thấy Hàn Ấn nhìn ngoài cửa sổ bộ dáng tâm sự nặng nề, liền
đem lời đã đến bên mép nuốt trở vào, hết sức chuyên chú lái xe.
Sau mười lăm phút, ô tô lái vào trong đại học Cố Đô. Ở đại học Cố Đô,
người tình nghi đầu tiên họ muốn đến thăm là chủ nhiệm lớp của Duẫn Ái
Quân năm đó Hoàng Truyền Quân. Hoàng Truyền Quân này, học sinh mình
đã mất tích tới chín tầng mây hắn lại hồn nhiên chưa hề phát giác, thật sự
thiếu trách nhiệm chủ nhiệm lớp.
Ấn theo lệ cũ, phải nói một tiếng với ban bảo vệ của trường trước, Hàn
Ấn cũng có thể từ mặt này hiểu rõ thêm về biểu hiện gần đây của Hoàng
Truyền Quân.
Hai người tới ban bảo vệ, tự giới thiệu, yêu cầu hiệp trợ.