. . .
Theo sơ lược chi tiết vụ án, trong đầu Hàn Ấn không ngừng hiện ra một ít
hình ảnh, nhưng anh còn chưa nóng lòng phán đoán, anh muốn khảo sát
hiện trường phát hiện án một chút.
Đêm đã về khuya, chính là thời gian hung thủ thường gây án, lúc này đến
thăm hiện trường, có lẽ có thể có được cảm nhận giống hung thủ, không
muốn quấy rầy tổ chuyên án, Hàn Ấn quyết định đến sở cảnh sát trấn tìm
cảnh sát trực ban dẫn đường.
Lúc này sở cảnh sát đang là cảnh tượng khẩn trương bận rộn, nghe nói là
vì giữa trưa trấn trên có một cô gái trung niên mất tích, cho nên toàn bộ sở
khẩn cấp tăng ca, nhưng trước mắt còn chưa tìm được người phụ nữ. Hàn
Ấn nói thỉnh cầu với sở trưởng, sở trưởng sảng khoái phái một anh cảnh sát
nhân dân đặc biệt quen thuộc với hiện trường xảy ra vụ án hiệp trợ Hàn Ấn.
Khu vực phát sinh án là trung tâm trấn Thái Bình phía nam một địa
phương tên là sườn núi Ngô Gia, tương đối mà nói, khu vực này là khu vực
những người thu nhập thấp của cả trấn ở dày đặc nhất, tổng diện tích
khoảng 1.5km2, mấy trăm căn nhà trệt chi chít hình thành những con hẻm
hẹp. Trên những ngõ hẻm có trên trăm ngóc ngách, độ rộng chỉ có khoảng 2
mét, ngoắt ngoéo đan chéo, vả lại phần lớn không có đèn đường, ban đêm
sẽ tối om, cực kỳ dễ dàng cho hung thủ mai phục và ẩn núp, có thể nói địa
hình phức tạp cũng là một trong các nguyên nhân hung thủ gây án luôn
thuận lợi có thể thành công chạy thoát. Đương nhiên, hắn nhất định phải
cực kỳ quen thuộc địa hình của nơi này.
Hàn Ấn đi trên con đường nhỏ gập ghềnh lát đá tảng, hai bên đường nhỏ
rác rưởi chất như núi tùy tiện có thể thấy được, trong khu dân cư tản mát
từng đợt mùi hôi thối. Dưới sự hướng dẫn của anh cảnh sát, Hàn Ấn lần
lượt đi qua tất cả hiện trường phát hiện án, chỗ ba vụ án xảy ra gần nhất
năm nay, Hàn Ấn quan sát vô cùng cẩn thận. Anh hiển nhiên đến có chuẩn