bị, mang găng tay trắng, mang theo túi vật chứng, dùng đèn pin tìm tòi
trong các góc chung quanh hiện trường, thậm chí ngay cả đống rác cũng
không bỏ qua. Điều này làm cho anh dân cảnh đi cùng rất khó hiểu, không
nhịn được hỏi Hàn Ấn đang tìm gì? Nhưng Hàn Ấn chỉ cười cười không trả
lời.
Cuối cùng ở hiện trường vụ án thứ 9, anh có thu hoạch. Hiện trường phát
hiện án là một cửa ngõ, đối diện là một gốc cây dương lớn, Hàn Ấn ở trong
đống rác phía sau cây dương phát hiện một cục giấy vệ sinh, giấy vệ sinh
hình như bị thứ gì đó dạng keo dính vào nhau.
Thấy Hàn Ấn nhặt giấy vệ sinh lên, đặt vào túi vật chứng, anh cảnh sát
nhân dân trêu ghẹo: "Đêm nay anh chỉ đi tìm đống giấy vụn này thôi hả?
Anh muốn nó làm gì?"
Hàn Ấn đóng miệng túi lại, cười nói: "Bây giờ chưa dùng, nhưng tương
lai có khả năng so sánh mẫu DNA, có lẽ sẽ dùng được."
"Anh nói trên giấy này rất có thể dính nước bọt hoặc tinh dịch của hung
thủ?" Anh cảnh sát nhân dân phản ứng rất nhanh.
Hàn Ấn gật đầu: "Có loại khả năng này, song vẫn chỉ là suy đoán."
Anh cảnh sát dùng sức nhìn chằm chằm túi vật chứng vài lần, nói: "Góc
nhìn của anh thật đầy đặc biệt, lúc trước có lẽ chưa ai từng tìm những thứ
này."
Hàn Ấn lại cười cười: "Được rồi, tôi về đây."
Trở về trụ sở, Hàn Ấn giao giấy vệ sinh thu được ở hiện trường cho tổ
chuyên án. Bởi vì trấn không có năng lực kiểm tra DNA, phía tổ chuyên án
lập tức sắp xếp nhân thủ, cả đêm đưa vật chứng đến khoa pháp y thị cục
tiến hành kiểm nghiệm. Mặc dù trước mắt không có mẫu để so sánh, nhưng
nếu có thể chứng thật dính trên giấy vệ sinh là tinh dịch, vậy chứng tỏ hung