Trong phòng thẩm vấn, Triệu Siêu Minh ngồi đối diện gây ấn tượng trực
tiếp nhất cho Hàn Ấn chính là "nụ cười". Khuôn mặt gã sạch sẽ, diện mạo
đoan chính, lông mày, mắt, môi đều là kiểu cong cong như trăng lưỡi liềm,
khi mở miệng nói chuyện nụ cười lại càng sâu.
Vừa bắt đầu, Hàn Ấn dùng giọng điệu trưng cầu hỏi có thể lấy dấu tay và
mẫu DNA của gã được không, có lẽ vì tự tin mình khi hành hung không lưu
lại bất kỳ chứng cứ gì, Triệu Siêu Minh không hề lo lắng liền vui vẻ đồng ý.
Sau đó, rất nhanh, một bản báo cáo đưa đến tay Hàn Ấn, anh nhìn báo
cáo, vẻ mặt nghiêm túc nói với Triệu Siêu Minh: "Dưới đây chúng ta nói về
tình hình đối chiếu dấu tay và DNA của anh."
"Có gì có thể so sánh chứ, tôi chưa từng làm chuyện gì trái pháp luật, các
người dựa vào cái gì để so sánh đây?" Dáng vẻ Triệu Siêu Minh tràn đầy tự
tin.
"Anh dường như hiểu rõ cách thức xử lý án của chúng tôi lắm." Hàn Ấn
gật đầu, làm ra vẻ mặt kính nể.
"Ừm, tôi thích xem chương trình pháp chế." Triệu Siêu Minh cười càng
đắc ý hơn.
Hàn Ấn cũng cười cười, đẩy báo cáo đến trước mặt Triệu Siêu Minh:
"Phần báo cáo so sánh dấu tay này cho thấy, anh có liên quan đến việc ăn
trộm đồ dùng tình dục trong cửa hàng của Phó Tiểu Ninh, anh có thể giải
thích không?"
Nụ cười Triệu Siêu Minh đột nhiên cứng đờ, vội vàng đảo tròng mắt, đẩy
báo cáo lại trước mặt Hàn Ấn, thành khẩn nói: "Việc này đúng là tôi không
phải, đại khái chỉ là chuyện mười đồng tiền thôi, khi về tôi sẽ trả lại Tiểu
Ninh. Kỳ thật chủ yếu tôi sợ người khác chê cười, cho nên mới 'lấy', không
phải vì tiền bạc. Anh xem, chuyện này tôi và Tiểu Ninh giải quyết ngầm
được không?"