"Được chứ, nhìn thái độ của anh thành khẩn như vậy, chúng tôi sẽ không
truy cứu nữa." Hàn Ấn giả vờ nói, "Sao, phương diện kia của anh không
được?"
"Không không không, tôi chỉ là muốn làm cho mình mạnh thêm thôi."
Triệu Siêu Minh vội vàng khoát tay, vội vã giải thích.
"Vậy tôi không nhắc lại nữa, nói tiếp về DNA nhé." Hàn Ấn rất tin tưởng
tinh dịch trong giấy vệ sinh anh phát hiện ở hiện trường nhất định sẽ trùng
hợp với mẫu của Triệu Siêu Minh, anh cố ý nói ra sớm hơn thời gian kết
quả có được, "Qua vài giờ nữa, kết quả so sánh DNA cũng sẽ có, nếu kết
quả trùng hợp sẽ bất lợi với anh."
"Trùng hợp? Trùng với ai?" Triệu Siêu Minh kinh ngạc hỏi.
"Chắc hẳn anh từng nghe nói về những vụ án mạng liên tiếp xảy ra ở khu
dân cư sườn núi Ngô Gia." Hàn Ấn kiên nhẫn giải thích nói, "Chúng tôi
từng phát hiện một cục giấy vệ sinh có chứa tinh dịch ở hiện trường một vụ
án mạng trong đó, bây giờ đang tranh thủ thời gian kiểm tra. Nếu trùng với
mẫu của anh, chúng tôi sẽ có lý do hoài nghi anh từng đến hiện trường phát
hiện án, anh có thể sẽ có đủ tình nghi giết người."
Triệu Siêu Minh vô thức đưa tay xoa mắt, bộ dáng quỷ kế bị vạch trần,
cắn môi, tranh cãi: "Có lẽ tờ giấy kia là có người trộm trong đống rác nhà
tôi, sau đó ném ở hiện trường muốn giá họa cho tôi đó." Dừng một chút, gã
lộ ra nụ cười nhạt giảo hoạt, "Cho dù tôi từng đến hiện trường thủ dâm, các
người cũng không thể vì vậy mà nói tôi đã giết người, đúng không?"
"Ừ, nói đúng, xem ra chương trình pháp chế anh coi không uổng phí, biết
làm thế nào bảo vệ mình." Hàn Ấn gật đầu, lập tức ra vẻ hết cách nói, "Vậy
cứ thế đi, anh có thể đi."
Triệu Siêu Minh hiển nhiên không ngờ được cảnh sát sẽ dễ dàng buông
tha gã như vậy, cho nên trong khoảng thời gian ngắn có chút không phản