Phó Trường Lâm thoáng run rẩy, ý tứ thâm sâu nhìn Hàn Ấn, lạnh lùng
nói: "Chuyện của hắn, trên hồ sơ viết rất rõ ràng, cậu tự xem đi."
"Tôi nghĩ không rõ ràng lắm đâu, tôi muốn tìm hiểu rõ tình hình thực sự
bên ngoài hồ sơ." Hàn Ấn mỉm cười nói.
"Ngoài hồ sơ? Thật xin lỗi, tôi bất lực." Phó Trường Lâm hừ mũi, nói
xong liền chui vào trong xe.
Hàn Ấn biết ấn tượng của Phó Trường Lâm với mình không tốt, mà sự
kiện Hứa Tam Bì nếu thật sự dính dáng đến bí mật nội bộ, ông ta sẽ không
dễ dàng tiết lộ với người ngoài như anh. Đương nhiên, anh cũng hiểu rõ
Phó Trường Lâm để ý nhất cái gì, nếu muốn ông ta vui vẻ hợp tác, e rằng
chỉ có thể hướng chủ đề sang "Án bằm thây 1 .18".
Nghĩ vậy, Hàn Ấn vội vàng đưa tay đỡ lấy cửa xe, dồn dập nói: "Phó đội,
tôi biết trong lòng ngài vẫn không cách nào buông được việc Hứa Tam Bì
chạy thoát được khỏi truy xét trong 'Án bằm thây 1. 18', tôi cũng giống ngài
cũng cho rằng hắn là kẻ tình nghi quan trọng trong 'Án bằm thây 1 .18', hơn
nữa hắn năm đó từng có tiếp xúc gần gũi với Duẫn Ái Quân, cho dù hắn
không phải hung thủ của 'Án bằm thây 1. 18', cũng rất có khả năng có liên
quan đến 'Án bằm thây 1. 4'. Chúng ta hoàn toàn có thể nương theo vụ án
lúc này, tiếp tục tiến hành điều tra chặt chẽ hắn lần nữa, từ đó bắt được đuôi
hồ ly của hắn. Nhưng tiền đề là, ngài phải nói cho tôi biết nhiều sự thực hơn
về hắn."
Phó Trường Lâm nhìn chằm chằm Hàn Ấn do dự một hồi, quay đầu hất
hàm sang ghế phụ ý bảo Hàn Ấn lên xe, Hàn Ấn vội vàng vòng qua đầu xe
ngồi vào trong.
Phó Trường Lâm châm một điếu thuốc, hút mạnh vài hơi, nghiêng mặt
nhìn chằm chằm Hàn Ấn suy tư chốc lát, mở miệng nói: