cũng không làm việc, cả ngày du thủ du thực, nguồn kinh tế chủ yếu dựa
vào chú gửi tiền, đã kết hôn một lần, không lâu sau thì ly hôn, về sau rốt
cuộc chịu không nổi nữa, vào năm 2007 buồn bã trở về thành phố này."
"Nói vậy hắn hiện giờ đang ở đây?" Hàn Ấn chen vào hỏi.
"Đúng." Phó Trường Lâm nói, "Từ khi hắn trở về tôi vẫn luôn chú ý thu
thập từng hướng đi của hắn. Thằng oắt này cũng thành thật, có thể là người
từng có kinh nghiệm sống nước ngoài trở nên thành thục hơn, dốc lòng viết
mấy quyển tiểu thuyết, còn chui vào hội nhà văn thành phố. song mấy cuốn
sách kia chưa mang đến danh tiếng gì cho hắn, trái lại dựa vào tài lực và
mặt mũi của ông chú thường lui tới cái gọi là xã hội thượng lưu. Cậu chờ
một chút. . ." Phó Trường Lâm vừa nói chuyện, đột nhiên mở cửa xuống xe,
lục lọi trong cốp một hồi, cầm trong tay một quyển sách trở lại trong xe.
Ông ta đưa sách cho Hàn Ấn nói, "Đây là một quyển hắn xuất bản sau khi
trở về, không biết xuất phát từ ý đồ gì, trong nội dung có rất nhiều ám chỉ
tình tiết án bằm thây của Duẫn Ái Quân, tôi từng xem đi xem lại nhiều lần,
không có phát hiện sơ hở nào, cậu là chuyên gia, mang về nghiên cứu đi!"
Hàn Ấn nhận sách, một quyển sách mỏng tang, bìa rất đơn giản, sắc thái
u ám, không có hình ảnh, chỉ có tên sách và tên tác giả, tên sách là
《 Lễ
Vật
》.
Đang đánh giá sách, nghe thấy Phó Trường Lâm ho nhẹ một tiếng, Hàn
Ấn ngẩng đầu, Phó Trường Lâm vẻ mặt khẩn thiết, nói: "Tôi biết dụng ý
chính của cậu và Tiểu Diệp là muốn giải quyết 'Án bằm thây 1. 4', nhưng
nếu cậu thật sự phát hiện cửa đột phá của 'Án bằm thây 1. 18', có thể cho tôi
biết chút ít không."
Hàn Ấn đón nhận ánh mắt nóng bỏng của Phó Trường Lâm, gật đầu nói:
"Ngài yên tâm, tôi biết phân lượng của vụ án này trong lòng ngài, có tin tức
tôi nguyện ý chia sẻ cùng ngài."