Trầm ngâm một hồi, Hàn Ấn nói: "Hiệu sách Mã Văn Đào kinh doanh ở
gần đường Thanh Điểu, nói vậy năm đó nhất định từng bị cảnh sát điều tra,
phỏng chừng trong hồ sơ sẽ có ghi chép về hắn, thế này đi cô đưa tôi đến tổ
án tồn động, tôi tìm hồ sơ nghiên cứu. Mặt khác, cô tìm người điều tra tin
tức hiện tại của Mã Văn Đào."
"Được. Chuyện của Mã Văn Đào, tôi tự mình lo liệu, nếu có thể giải
quyết trước 'Án bằm thây 1. 18', vậy cũng coi như có một việc để bàn giao."
Diệp Hi nói.
Trở lại phân cục, trước khi Hàn Ấn xuống xe, Diệp Hi chợt nhớ tới lời
mời của Hứa Tam Bì, hỏi Hàn Ấn có đi hay không.
"Loại tiệc tùng ầm ĩ này làm sao tra án?" Hàn Ấn biết Hứa Tam Bì có
dụng ý khác, nhất định là tìm một cơ hội thân cận Diệp Hi, thuận miệng bịa
ra lý do, liền cười nói, "Lời mời của người ta là hướng về phía cô, tôi có đi
hay không cũng không sao."
Diệp Hi dùng sức hít mũi, cười nói: "Sao tôi ngửi được mùi dấm chua, có
người đang ghen sao?"
Diệp Hi nói thế, Hàn Ấn trái lại xấu hổ, qua một chút nói: "Vậy đi thôi,
có lẽ người ta là thành tâm muốn giúp chúng ta, nếu không, cũng có thể
mượn cơ hội xâm nhập tìm hiểu về gã."
Quyết định đến dự tiệc xong, Diệp Hi và Hàn Ấn hẹn thời gian tối gặp
mặt, rồi tự lo chuyện của mình.
Hàn Ấn đi tới tổ án tồn đọng, quả nhiên tìm được ghi chép điều tra về Mã
Văn Đào.
Mã Văn Đào, năm đó 28 tuổi, người thành phố Z tỉnh này, khi xảy ra vụ
án thì kinh doanh "Phòng sách Văn Đào" số 144 đường Thanh Điểu khu Cổ
Lâu. Bởi vì hiệu sách này gần địa điểm lần cuối cùng Duẫn Ái Quân xuất