"Không sợ, không sợ." Thấy Diệp Hi làm nũng với mình, Hứa Tam Bì nở
gan nở ruột, vội vàng đáp, "Chỉ cần có thể nhìn thấy cô, đều quan trọng hơn
bất kỳ thứ gì!"
"Động cơ của anh không trong sáng nha, tôi phải suy nghĩ lại đã." Diệp
Hi nháy mắt nói.
"Yên tâm, yên tâm, tôi không có ý gì khác, chỉ muốn giúp các vị." Hứa
Tam Bì đỏ mặt tía tai giải thích.
"Hì hì, vậy vì sao lại giúp chúng tôi?"
Hứa Tam Bì bị Diệp Hi trêu ghẹo một trận, có chút không biết xoay sở ra
sao, mở miệng càng thêm ngả ngớn: "Được rồi, tôi thừa nhận, cô rất đẹp,
tôi muốn tán cô."
Diệp Hi cười lạnh, đưa mắt ra hiệu với Hàn Ấn, hai người lập tức xoay
người, không ừ hử gì thêm, vứt Hứa Tam Bì mê gái đứng đó, thản nhiên rời
đi.
Hứa Tam Bì chẳng hiểu ra sao, ở tại chỗ ngơ ngác chốc lát, đờ đẫn hô với
theo bóng lưng hai người: "Nhà hàng Đông Hào, sảnh yến tiệc lầu hai, 7 giờ
khai tiệc, tốt nhất mặc đoan chính một tí nha. . ."
Hàn Ấn và Diệp Hi đều không đáp lại, nhịn cười đi thẳng ra khỏi nhà
sách.
Ngồi vào xe.
Hàn Ấn trêu chọc Diệp Hi nói: "Thế nào, người ta trắng trợn muốn theo
đuổi cô đó!"
"Thôi đi! Loại con em phô trương vô sỉ này tôi còn lạ gì! Còn nhà văn cơ
đấy, tôi thấy chỉ là đồ lưu manh, nhìn thấy phụ nữ thì như đồ mê gái." Diệp