Hàn Ấn lúc này mới cảm thấy mình thất thố, ngượng ngùng thu hồi tầm
mắt trên người Diệp Hi, mặt nóng bừng.
Anh thử nghĩ ra vài câu hài hước che giấu quẫn cảnh, nhưng nhất thời
không tìm được lời thích hợp, đành phải khó xử cười hai tiếng.
Cười xong, trong lòng lại hối hận, sợ biểu hiện mê gái của mình khiến
Diệp Hi hiểu lầm anh cũng là một gã đàn ông hèn mọn thô tục.
Thấy một câu hỏi của mình khiến Hàn Ấn khó xử như thế, Diệp Hi nhanh
trí nói sang chuyện khác, nói:
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
"Nghiên cứu hồ sơ Mã Văn Đào thế nào rồi?"
"Quả thực có chút đáng nghi, đáng để xâm nhập điều tra thêm. . .Tình
hình bên cô thế nào?" Nhắc tới vụ án Hàn Ấn có vẻ tự nhiên hơn, kể lại ghi
chép về Mã Văn Đào trong hồ sơ cùng phân tích của mình cho Diệp Hi, sau
đó lại hỏi tiến triển phía Diệp Hi.
"Không có thu hoạch gì, vị trí hiệu sách hắn mở năm đó đã tìm được,
nhưng khu vực này đã sớm phá dỡ xây nhà mới, những chỗ làm ăn gần hiệu
sách cũng đều chuyển sang nơi khác, hướng đi của Mã Văn Đào càng
không thể biết được. Tôi đã phái vài người, để họ tranh thủ tìm một ít người
lão luyện, xem có thể lấy được tin tức gì không."
"Ừ, thật sự tìm không được, thì chỉ có thể đến quê hắn một chuyến." Hàn
Ấn nói.
Trao đổi xong tin tức về Mã Văn Đào, thời gian cũng không còn nhiều
lắm, Diệp Hi khởi động ô tô, lái về hướng nhà hàng Đông Hào.