(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Chưa đi được mấy bước, phía sau truyền tới một giọng nữ gọi tên Diệp
Hi.
Diệp Hi xoay người, thấy một người phụ nữ mặc lễ phục tươi tắn, cả
người trang sức đẹp đẽ đang gọi cô. Đối diện nhau, người phụ nữ oa to một
tiếng, kinh hỉ nói: "Cậu là Diệp Hi đúng không? Bạn cũ, đã mấy năm rồi
không gặp."
Diệp Hi đến gần, cũng nhận ra bạn cũ, mừng rỡ nói: "Là San San sao,
trùng hợp gặp cậu ở chỗ này, cậu vẫn xinh đẹp như vậy!"
"Nào xinh đẹp được như cậu? Năm đó cậu nổi tiếng hoa hậu giảng
đường!" Người phụ nữ mang theo chút hâm mộ than thở, lại thử thăm dò,
"Thế nào, chồng thăng chức đến đâu rồi?"
"Tớ còn chưa kết hôn đâu!"
"Cũng là cậu nghĩ thoáng, không giống tớ, sớm lập gia đình sinh con rồi,
bây giờ đã là một thiếu phụ lớn tuổi, cũng may coi như gả cho ông chồng
tốt. . ." Người phụ nữ nói tên chồng mình, như có như không phất tay, trên
ngón áp út một chiếc nhẫn kim cương thật lớn, sáng lấp lánh.
"Cậu thật lợi hại, gả cho kim cương Vương Lão Ngũ. . ."
"Tớ không còn cách nào, tư sắc không đủ, không thừa dịp còn trẻ tuổi
mau chóng tìm một nhà khá giả gả vào, sợ rằng khả không được đó! Cậu
không giống, cậu xinh đẹp có thừa, càng chín chắn càng quyến rũ, chờ thêm
vài năm nữa, người theo đuổi vẫn không thiếu!"
Chồng của cô bạn cũ ở địa phương xem như có chút danh tiếng, Diệp Hi
thuận miệng khích lệ đôi câu, cô ta càng đắc ý, lời nói tuy là khích lệ Diệp
Hi, kỳ thực mùi chế nhạo càng sâu, nói vậy thời đi học nhất định thường