(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
"Người tới đông lắm, tôi đều phải chào hỏi vài câu, chậm trễ Diệp cảnh
quan rồi, thật sự xin lỗi nha! Thế nào, bữa tiệc cũng không tệ lắm đúng
không?" Hứa Tam Bì một thân mùi rượu, khi nói chuyện cứ nhìn chòng
chọc Diệp Hi, dường như Hàn Ấn không tồn tại.
"Tiệc rượu có hay không không liên quan đến tôi, tôi là vì 'người' mà
tới." Diệp Hi hé miệng, nụ cười có chút mập mờ.
Hứa Tam Bì tưởng rằng "người" Diệp Hi nói là gã, ức chế không được vẻ
mặt hưng phấn, nói: "Diệp cảnh quan đã nói những lời này, những người
khác không quan trọng nữa, vì bắt đầu từ bây giờ, trong mắt tôi sảnh tiệc
này cũng chỉ có một vị khách quý là cô thôi."
Diệp Hi cong khóe miệng, cười khẩy nói: "Anh quá nâng đỡ rồi, song
dường như anh có chút hiểu lầm, tôi nói người là người lúc trước anh từng
hứa giới thiệu gặp mặt."
Lời này của Diệp Hi, giống như một chậu nước đá tưới lên đầu Hứa Tam
Bì, vẻ mặt kích động nháy mắt đình trệ, miễn cưỡng nói: "Ối, việc này, việc
này, tôi không quên, hai vị đến đây, tôi giúp hai người giới thiệu." Dứt lời
đảo tròng mắt, giảo hoạt cười nói, "Nhưng mà sau khi giới thiệu, cô phải
nhảy với tôi một điệu."
"Gặp người rồi hãy nói."
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Diệp Hi chẳng ừ hử gì, Hứa Tam Bì liền biết điều dẫn đường phía trước,
hai người theo sát phía sau.
Từ sườn đông sảnh tiệc đi tới sườn tây, mắt thấy hai nam hai nữ nâng ly
rượu tụ tập cùng nhau thân thiết nói chuyện, Hứa Tam Bì đưa hai người qua