xuyên ghen ghét sự xinh đẹp của Diệp Hi, giờ phút này cuối cùng đã nở
mày nở mặt.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Diệp Hi không so đo với cô ta, vẫn bộ dáng tươi cười, nhưng cô bạn cũ
dường như còn chưa chế nhạo đủ, ra vẻ hối tiếc tấm tắc hai tiếng nói: "Ôi,
tớ nhớ cậu còn hơn tớ một tuổi, năm nay hẳn đã 34 rồi nhỉ? Nhìn so ra còn
trẻ hơn tớ, nhưng không lấy được người tốt!"
Sắc mặt Diệp Hi khẽ biến, nụ cười có chút gượng gạo, Hàn Ấn thật sự
nhìn không được, đúng lúc đi tới, khoác vai Diệp Hi, nhìn vào mắt Diệp Hi,
thân mật nói: "Em yêu, gặp bạn cũ sao không giới thiệu với anh?"
Diệp Hi hé miệng cười, nhìn lại Hàn Ấn, lộ ra vẻ mặt ngọt ngào: "Đây là
bạn trung học của em Lý San San, đây là bạn trai tớ Hàn Ấn."
"Bạn trai cậu thật trẻ tuổi, đẹp trái lắm, các cậu là tình chị em à, Diệp Hi
cậu thật được đấy, còn biết chạy theo mốt." Khí thế của cô bạn cũ thoáng
cái yếu đi không ít.
Diệp Hi cười cười, tiếp tục thâm tình nhìn Hàn Ấn, bộ dáng yêu thương
nồng đậm. Cô bạn cũ mắt thấy mình biến thành bóng đèn, bỗng cảm thấy
không thú vị nữa, bĩu môi, tùy tiện tìm một lý do rồi rời đi.
Hàn Ấn vội vàng buông Diệp Hi ra, không ngờ Diệp Hi ngược lại nắm
lấy cánh tay anh không buông: "Hì hì, muốn đổi ý à?" Hàn Ấn còn chưa kịp
phản ứng, Diệp Hi lại chủ động rút cánh tay ra, trêu chọc cười nói, "Ôi
chao, tiểu nam sinh, đỏ mặt rồi, haha!"
Hàn Ấn cũng là người 30 tuổi, làm thế nào trong mắt Diệp Hi lại thành
tiểu nam sinh, anh ấm ức muốn giải thích đôi câu, Hứa Tam Bì không biết
từ đâu đột ngột nhảy ra.