đi đến trước tòa nhà ký túc xá số 4.
Tòa nhà đen nghịt, không có tiếng động nào, lộ ra sự âm trầm khiếp
người.
Hàn Ấn đưa tay cầm nắm cửa ký túc xá muốn kéo ra, khuôn mặt hai bảo
vệ bỗng nhiên sợ hãi, rụt rè nhấn mạnh khoảng 10 phút trước, họ từng dò
xét gần khu ký túc xá, không phát hiện bất cứ chuyện gì khác thường. Hàn
Ấn biết bảo vệ không muốn tiến vào, liền mượn đèn pin của hai người, đuổi
họ đi.
Trước khi tiến vào tòa nhà, Hàn Ấn quan tâm cởi âu phục khoác lên
người Diệp Hi, Diệp Hi nhẹ nhàng cầm mu bàn tay anh, ánh mắt thật ấm áp.
Mở cửa, bước lên cầu thang, hai người tới cửa phòng 304. Cánh cửa đang
mở, bên trong không một bóng người.
Dùng đèn pin chiếu bên trong một phen, không nhìn ra khác thường. Hai
người phân tích có lẽ vài phút trước bảo vệ dò xét, kinh động đến "Nhân vật
mục tiêu", "nhân vật mục tiêu" đã trốn mất rồi, vì vậy hai người liền cẩn
thận tìm kiếm trong cả tòa nhà.
Tìm kiếm cũng không có kết quả, hai người trở về phòng 304.
Diệp Hi lơ đãng đưa đèn pin chiếu về phía cửa sổ, theo đó phát ra một
tiếng kinh thán: "Thầy Hàn, anh xem, trên cửa sổ là cái gì?"
Theo chùm sáng đèn pin trong tay Diệp Hi, Hàn Ấn nhìn thấy trên cửa sổ
thủy tin in ba chữ to đỏ tươi -- "Duẫn Ái Quân" !
Hít ngược một hơi lạnh, Hàn Ấn đi tới trước cửa sổ, kề sát vào chữ đỏ.
Chữ viết còn chưa khô, xác nhận vừa mới viết xuống, ngửi ngửi, tanh tanh,
hình như là máu.