"Hình như là máu!" Hàn Ấn nói với Diệp Hi bên cạnh.
Diệp Hi lấy di động ra bấm số, nói: "Để pháp y sang lấy chứng cứ xét
nghiệm một chút là rõ."
20 phút sau, xuất hiện ở cửa ký túc xá chính là pháp y đặc biệt Cố Phi
Phi.
Diệp Hi có chút bất ngờ, nói: "Sao cô tự mình đến? Hơn nửa đêm rồi để
pháp y trực ban đến một chuyến là được!"
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
"Tôi từng dặn dò với họ, phàm là chứng cứ pháp y có liên quan đến 'Án
bằm thây 1. 4', tôi đều phải tự mình xử lý." Cố Phi Phi cũng không cảm
kích, lạnh mặt đi vào trong, đánh giá người Hàn Ấn và Diệp Hi vài lần,
nhếch nhếch khóe miệng, hiện lên một nụ cười lạnh không dễ phát hiện.
Nhưng vẫn bị Diệp Hi nhận ra, nhìn trang phục cô lẫn Hàn Ấn, không
nhịn được vạn phần khó xử, muốn mở miệng giải thích, nhưng Cố Phi Phi
giống như không hề hứng thú, đi thẳng đến bên cửa sổ.
Cố Phi Phi từ hộp dụng cụ lấy ra một cây bông gòn, chấm lên chữ đỏ, sau
đó lại từ hộp dụng cụ lấy ra một bình nhựa dán nhãn "Thuốc thử
Phenolphthalein", vặn mở nắp nhỏ một giọt lên cây bông gòn, bông gòn
trắng nháy mắt biến thành màu hồng nhạt.
"Đúng là máu." Cố Phi Phi khẳng định suy đoán trước đó của Hàn Ấn.
"Là của người sao?" Diệp Hi hỏi.
Cố Phi Phi không để ý tới Diệp Hi, vẫn tiếp tục động tác trong tay. Cô ta
một lần nữa lấy ra một cây bông gòn, lại chấm chấm chữ đỏ, từ hộp dụng cụ
lấy ra một chai thuốc thử huyết thanh, mở nắp, vói cây bông gòn chấm máu