Trong lúc khảo sát hiện trường, Lưu Lượng lái xe hàng trở về. Sở trưởng
Ngô hỏi anh ta tình hình thân thể cô giáo Triệu, anh ta nói bà đã tỉnh, đang
truyền nước biển ở trạm y tế. Hàn Ấn lại hỏi anh ta, hai buổi tối gần đây
từng có ai đến không, nửa đêm có nghe được tiếng động dị thường nào
không? Lưu Lượng thoáng suy nghĩ một chút, tỏ vẻ không có gì dị thường.
Khi khảo sát hiện trường gần kết thúc, cửa sân đột ngột nổi lên một trận
hỗn loạn, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác trắng, vừa giằng co
với dân cảnh ngoài vòng cảnh giới, vừa nhảy lên cao giọng hô: "Tiểu
Lượng, Tiểu Lượng, mẹ cậu xảy ra chuyện rồi, bà ấy bị người ta giết ở trạm
y tế rồi!"
Trạm y tế thôn là một căn nhà trệt tường sơn trắng tạo thành, bố trí vô
cùng đơn giản, cũng không đủ chính quy. Buổi tối chỉ có một bác sĩ trực,
vừa phụ trách khám vừa phụ trách xử lý tiêm và truyền dịch. Nhưng cũng
không tính là cực khổ lắm, phần lớn vào chiều tối không có bệnh nhân,
thỉnh thoảng cần truyền dịch, bác sĩ cũng chỉ treo bình nước biển xong thì
đang làm gì cứ tiếp tục làm cái đó.
Trời vừa sáng, Lưu Lượng đưa mẹ đến trạm y tế. Cô giáo Triệu được
truyền dịch nhanh chóng tỉnh lại, Lưu Lượng thở phào nhẹ nhõm, dặn dò
bác sĩ còn đang ngái ngủ giúp chăm sóc mẹ, anh ta quay về nhà xem tình
hình rồi sẽ quay lại ngay. Bác sĩ sảng khoái đồng ý, nhưng Lưu Lượng chân
trước vừa bước đi, hắn lại quay về phòng trực ngủ ngay. Chờ hắn cảm thấy
cô giáo Triệu truyền dịch gần xong, nên rút kim ra, khi đó phòng truyền
dịch đã nhuộm đầy máu.
Hàn Ấn sở trưởng Ngô, Lưu Lượng cùng một đám cảnh viên, dùng tốc độ
nhanh nhất chạy đến trạm y tế thôn.
Trong phòng truyền dịch, quần áo lả tả đầy đất, cô giáo Triệu cơ thể trần
trụi nằm trên giường bệnh, đầu từ bị chém xuống từ cổ họng, trước ngực
khắc một đường "Thẳng đứng (|)" thật sâu, chiều dài so với trên ngực