không quan tâm! Nhưng mặc cho Hàn Ấn và sở trưởng Ngô làm việc thế
nào, hai ông bà kiên trì tỏ vẻ không rõ hành tung của con gái. Bất đắc dĩ,
Hàn Ấn và sở trưởng Ngô đành phải ảo não rời đi.
Rời khỏi nhà Hoàng Linh, hai người đi thẳng tới nhà Duẫn Ái Quân sát
vách. Chủ yếu là muốn cho Duẫn Đức Hưng xem hình chụp chung năm cô
gái, biết đâu nhìn ảnh chụp ông có thể nhớ ra ít chuyện, thuận tiện cũng hỏi
thăm chút tình hình của Hoàng Linh.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Duẫn Đức Hưng nhiệt tình mời hai người ngồi, pha hai chén trà nóng cho
họ, ông nhận lấy ảnh chụp Hàn Ấn đưa tới nhìn thoáng qua, tỏ vẻ bức ảnh
này gia đình ông cũng có một tấm, hỏi Hàn Ấn cho ông xem ảnh chụp là có
ý gì? Hàn Ấn liền chỉ ra trong bức ảnh bao gồm cả con gái ông, đã có bốn
người bị giết, Hàn Ấn vừa nhắc nhở, Duẫn Đức Hưng chợt giật mình.
"Sao vậy? Bác nhớ ra gì sao?" Thấy dáng vẻ khiếp sợ của Duẫn Đức
Hưng, Hàn Ấn vội vàng hỏi.
Duẫn Đức Hưng không để ý câu hỏi của Hàn Ấn, nhìn ảnh chụp hít một
hơi thật sâu, lẩm bẩm: "Lẽ nào lời nguyền ứng nghiệm thật sao!"
"Lời nguyền gì?" Sở trưởng Ngô thúc giục nói, "Rốt cuộc là lời nguyền
gì, anh nói mau đi!"
"Họ đã quấy rầy 'cây thần', bị cây thần trừng trị!" Duẫn Đức Hưng chỉ
vào cây đại thụ sau lưng mấy đứa bé, thở dài một tiếng nói.
"Ông là nói mấy đứa bé này bởi vì năm đó bất kính với cây Cối Bách
ngàn năm này, cho nên bị giết?" Sở trường Ngô trợn trừng mắt hỏi.
Duẫn Đức Hưng gật đầu. "Đều là báo ứng cả!"