ông ta, Hàn Ấn hy vọng ông ta có thể cho ra danh sách vài nữ giới trong
điều tra vụ án năm đó có biểu hiện khác thường.
Phó Trường Lâm bây giờ chạy qua chạy lại giữa tổ chuyên án và tổ án
tồn động, có thể nói là cực kỳ khổ cực, nhưng chẳng thể nào thay đổi thói
quen đến sớm của ông. Ngày thường ông luôn là người đầu tiên đến tổ
chuyên án báo danh, nhưng hôm nay có chút ngoại lệ, khi ông đi vào phòng
làm việc, Hàn Ấn đã chờ bên trong từ lâu.
"Hôm nay sao đến sớm thế? Có đầu mối mới?" Làm hình cảnh đại khái
đều có chút trực giác, hơn nữa rất chuẩn, Phó Trường Lâm đầu tiên là cảm
thấy bất ngờ, lập tức cười nói.
"Đúng vậy, là có chuyện muốn gặp ông thỉnh giáo. . ." Hàn Ấn nói mục
đích mình đến gặp Phó Trường Lâm, nhấn mạnh đầu mối này trợ giúp cho
phá án được bao nhiêu còn rất khó nói.
Phó Trường Lâm hôm nay đã vô cùng tin tưởng Hàn Ấn, cho nên không
hề suy nghĩ về thỉnh cầu của Hàn Ấn, ông buông túi ngồi lên ghế, cẩn thận
nhớ lại, nói: "Nói về phụ nữ hành động quái dị, thật ra có một người. Kỳ
thật quyển sách của Hứa Tam Bì viết mà tôi đưa cậu không phải tôi mua
đâu, là có người chuyển phát nhanh tới tổ án tồn đọng. Khi ấy tôi nghĩ hành
động của người gửi bưu kiện có chút kỳ quặc, hoài nghi người này có khả
năng biết nội tình, liền mau chóng điều tra tin tức người chuyển bưu kiện
tới. Kết quả phát hiện thông tin là giả, về sau thông qua máy quay đại sảnh
bưu chính, rốt cuộc phát hiện bóng dáng của người gửi bưu kiện, sau đó lại
mất chút trắc trở mới tìm được cô ta. Cô ta tên Tô Cẩn, là bạn học trung học
của Duẫn Ái Quân, quan hệ của hai người thời trung học đặc biệt tốt, sau
khi tốt nghiệp Duẫn Ái Quân thi đậu vào đại học Cố Đô, cô ta cũng thi đậu
vào học viện sư phạm của thành phố này. Cô ta nói cô ta luôn chú ý tới vụ
án của Duẫn Ái Quân, ngẫu nhiên mua được quyển sách
《 Lễ Vật 》kia,
phát hiện trong đó có tình tiết ám chỉ vụ án, liền gửi đến cho cảnh cục một
quyển, hy vọng có thể có chút trợ giúp cho vụ án. Sau đó chúng tôi tiến