chính của thành phố, tổng cộng ba tầng, quy mô không nhỏ.
Hàn Ấn đẩy cửa thủy tinh lớn của thẩm mỹ viện, lập tức có một nữ tiếp
viên đồng phục hồng nhạt cười dài nghênh đón, "Chào tiên sinh, ngài tới
làm đẹp sao?" Thấy Hàn Ấn cười lắc đầu, nhân viên tiếp tân lại cơ trí hỏi,
"Ngài tới đón bạn gái sao? Ngài nói tên của cô ấy đi, tôi giúp ngài tìm."
"Cũng không phải." Hàn Ấn cười giải thích, từ trong túi quần lấy ra
chứng nhận cảnh quan đưa cho nữ tiếp tân, "Tôi thuộc đội hình cảnh, muốn
tìm bà chủ của các cô có chút chuyện."
Nữ tiếp tân hai tay nhận chứng nhận cảnh quan, cẩn thận nhìn thoáng
qua, kính trả cho Hàn Ấn, chỉ vào sofa cạnh cửa thủy tinh, khéo léo nói:
"Cảnh sát Hàn, anh ngồi trước chờ một chút, tôi đi xem bà chủ có nhà
không."
"Được, đã làm phiền cô." Hàn Ấn gật đầu cười nói, đưa mắt nhìn nữ tiếp
tân theo cầu thang gỗ xoắn ốc màu trắng đi lên lầu hai.
Mông vừa đặt xuống sofa, còn chưa kịp cẩn thận đánh giá bốn phía, Hàn
Ấn liền nghe được đầu cầu thang lầu hai truyền đến một hồi tiếng vang của
giày cao gót. Lộ người ra trước chính là nữ tiếp tân, theo sát phía sau là một
phụ nữ mặc sơ mi trắng, quần thường màu xám, trang phục lãnh đạo thời
thượng. Vóc dáng cô ta thon gầy, vẻ ngoài đẹp đẽ, nhưng giữa hai hàng mày
dường như có chút mệt mỏi.
"Đây là cảnh sát Hàn, đây là bà chủ của chúng tôi." Từ cầu thang đi
xuống, nữ tiếp tân dẫn bà chủ đi tới chỗ Hàn Ấn đã đứng dậy từ sofa, sau
khi giới thiệu lẫn nhau, nữ tiếp tân lễ phép lùi sang một bên.
"Xin chào, tôi là Tô Cẩn, xin hỏi anh tìm tôi là . . ." Tô Cẩn lễ phép vươn
tay với Hàn Ấn, mặt cười chuyên nghiệp.