Hàn Ấn nhẹ nhàng bắt tay cô ta, tay rất mềm. "Muốn nói chuyện với cô
về Duẫn Ái Quân."
"Thật tốt quá." Nụ cười của Tô Cẩn trở nên chân thành hơn nhiều, "Có
đúng là các anh lại bắt đầu điều tra vụ án của bạn ấy không?" Thấy Hàn Ấn
cười cười, từ chối cho ý kiến, Tô Cẩn vội vàng chỉ vào cầu thang nói, "Đi,
đến phòng làm việc của tôi rồi nói." Nói xong quay đầu nhẹ giọng dặn dò
nữ tiếp tân phía sau, "Pha hai tách trà."
Theo sát Tô Cẩn bước lên lầu, Hàn Ấn đi tới một căn phòng trắng tinh
mang theo mùi thơm ngát. Ngồi xuống không lâu, nước trà đã bưng lên, Tô
Cẩn nhiệt tình giục Hàn Ấn uống vài hớp trà nhuận cổ rồi nói vào chính đề.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Tô Cẩn thịnh tình như thế, Hàn Ấn không tiện nói ngay đến việc cô ta có
liên quan đến kẻ tình nghi, chỉ có thể lấy Duẫn Ái Quân làm đệm trước.
Anh nâng tách trà lên, khẽ nhấp vài cái, suy nghĩ một chút nói: "Cô và
Duẫn Ái Quân là bạn thân sao?"
"Đúng, quan hệ của chúng tôi thời trung học tốt nhất." Tô Cẩn rũ mắt,
ngắm nghía quai tách, hơi hạ giọng nói, "Sau khi Ái Quân xảy ra chuyện,
tôi khó chịu rất lâu, quả thực không cách nào tin được, mấy ngày trước
chúng tôi còn ngủ chung một giường, đảo mắt bạn ấy đã không còn, hơn
nữa là vĩnh viễn chia ly."
"Trước khi cô ấy mất tích, cô từng gặp cô ấy?" Hàn Ấn hỏi.
"Đúng vậy!" Tô Cẩn có chút sầu não nói, "Ngày 7 tháng 1 là sinh nhật
tôi, năm đó vừa vặn sắp tới chủ nhật, tôi mời bạn ấy cùng một nhóm bạn ra
ngoài tụ tập, buổi tối bạn ấy ngủ lại chỗ tôi, chúng tôi trò chuyện cả đêm,
nói rất nhiều chuyện thời trung học. . ."