"Các cô có từng nói tới chủ đề về quan hệ nam nữ không?" Hàn Ấn lại
hỏi.
"Tôi từng hỏi bạn ấy, bạn ấy nói vừa tới trường chưa lâu chưa có bạn
trai," Tô Cẩn dừng một chút nói, "Nhưng mà bạn ấy nói đã quen một nhà
văn nam, nhưng cũng chỉ là quen biết, ngay cả bạn bè cũng không tính."
"Cho nên khi cô đọc được quyển sách
《 Lễ Vật 》kia có tình tiết ám chỉ
án bằm thây năm đó, cho nên gửi nó tới cảnh cục, hy vọng cảnh sát chúng
tôi có thể điều tra nhà văn kia, phải không?" Hàn Ấn tiếp lời cô ta.
"Đúng, nhưng cảnh sát các anh dường như không hề có động tác gì với
nhà văn kia, trái lại cứ tra xét tôi suốt." Giọng điệu Tô Cẩn mang chút ấm
ức, "Cho nên tôi lại đăng một bài phân tích vụ án lên mạng, tôi biết quan
điểm của tôi rất ấu trĩ, song mục đích của tôi là hy vọng tất cả mọi người
đều chú ý vụ án của Ái Quân, cho nên lần nữa thúc đẩy các anh điều tra."
"Không, cô hiểu lầm chúng tôi rồi, kỳ thật tác giả của quyển sách kia
chúng tôi vẫn luôn điều tra, chẳng qua không tra được chứng cứ gì mà
thôi." Hàn Ấn xem như thay Phó Trường Lâm giải thích, tiếp theo lại hỏi,
"Cô chắc chắn tác giả mà Duẫn Ái Quân nói và tác giả của quyển sách
《
Lễ Vật
》kia là cùng một người sao?"
"Không, không!" Tô Cẩn lắc đầu liên tục giải thích, "Quyển sách kia chỉ
là tôi ngẫu nhiên mua được, Ái Quân chưa từng đề cập đến tên của nhà văn
mà cô ấy quen."
"Ối chà, là thế à. . ." Hàn Ấn trầm ngâm một lát, bắt đầu dẫn vào đề
chính. Anh lấy di động ra, kiểm tra lịch sử cuộc gọi, nói ra hai thời gian, hỏi
Tô Cẩn có nhớ lúc ấy mình ở đâu, đang làm gì không.
"Hai ngày này thì sao? Không phải cần nói về vụ án của Ái Quân à? Sao
lại hỏi sang vấn đề của tôi? Tôi có vấn đề gì?" Tô Cẩn vô cùng kinh ngạc,
vẻ mặt khó hiểu tung ra liên tiếp nghi vấn.