đúng không? Tôi chính là muốn biết các anh vô duyên vô cớ làm sao tìm
đến tôi?"
"Việc này. . ." Đối mặt với Tô Cẩn liên tiếp ép hỏi, Hàn Ấn nhịn không
được, đành phải đảm bảo nói, "Trong tết vốn xảy ra một vụ án bằm thây,
tình tiết vụ án có chút tương tự vụ án của Duẫn Ái Quân năm đó, cô chưa
nghe nói về vụ án này sao?"
"Chưa." Vẻ mặt Tô Cẩn mờ mịt, "Thật sự chưa từng nghe qua, cũng có
thể trong khoảng thời gian này tâm tư tôi đều đặt trên người mẹ chồng, ít
tiếp xúc với bên ngoài hơn." Thái độ Tô Cẩn có chút dịu đi, "Là hung thủ
năm đó lại gây án sao?"
"Việc này không thể tiết lộ với cô được, nói thế nào nhỉ. . ." Hàn Ấn
ngừng nói, châm chước một chút nói, "Tôi không thể tiết lộ với cô chúng
tôi phân định người tình nghi như thế nào, nhưng tôi có thể nói với cô một
điểm, về căn bản người năm đó từng có tiếp xúc với Duẫn Ái Quân, đều
trong phạm vi chúng tôi điều tra, cho nên xin cô ngàn vạn lần hãy bỏ qua
cho sự đường đột của tôi."
"Tôi hiểu." Tô Cẩn lúc này mới bớt đi sự cảnh giác với Hàn Ấn, trên mặt
hơi tươi cười, thậm chí mang theo chút yêu kiều hỏi, "Tôi đã giải thích hành
tung đêm trước tết, vậy có thể loại trừ tôi khỏi đối tượng tình nghi chưa?"
"Đương nhiên, nhưng còn phải thẩm vấn nhân viên của cô để chứng minh
nữa." Hàn Ấn cười nói.
"Việc này không thành vấn đề, anh có thể tùy tiện hỏi, họ đêm đó chơi ở
quán bar Mahattan đến phát điên."
Tô Cẩn có vẻ vội vàng muốn chứng minh sự trong sạch của mình, "Có
muốn tôi gọi mấy người tới cho anh hỏi ngay không?"