"Không cần, không, chờ một chút, cô vừa nói chính là 'Quán bar
Mahattan'?" Thấy Tô Cẩn dùng sức gật đầu xác nhận, Hàn Ấn túm tóc
mình, trong lòng thầm mắng bản thân, thiếu chút nữa đã để lọt đầu mối
quan trọng -- "Quán bar Mahattan", chẳng phải là nơi cuối cùng nạn nhân
Vương Lỵ của "Án bằm thây 1. 4" xuất hiện sao!
Vương Lỵ và Tô Cẩn đêm đó ở cùng một quán bar, sao lại trùng hợp như
thế? Vẻ mặt Hàn Ấn hoài nghi, nói: "Khoảng mấy giờ thì các cô rời khỏi
'Quán bar Mahattan' chuyển tới quán khác?"
"Sau khi đếm ngược đón năm mới không lâu, chồng tôi nói chỗ đó còn
chưa đủ HIGH, cho nên muốn đổi quán bar. . ." Tô Cẩn cau mày nhớ lại,
"Hẳn là khoảng 1 giờ sáng."
"1 giờ sáng!" Thời gian vừa vặn cũng là thời gian Vương Lỵ rời khỏi
quán bar, Hàn Ấn không nhịn được cao giọng truy hỏi, "Cô chắc chắn là
khoảng 1 giờ sao?"
"Làm sao vậy? Thời gian này rất quan trọng sao?" Bị Hàn Ấn quát như
vậy, Tô Cẩn có chút không dám chắc, lại cố gắng nhớ lại, mới chậm rãi gật
đầu nói, "Hẳn là thời gian đó, tôi nhớ tôi hình như còn có nhìn đồng hồ,
bằng không tôi hỏi nhân viên công ty hoặc chồng tôi xem sao?" Tô Cẩn lấy
di động ra, muốn quay số, lập tức dừng lại, thở dài nói, "Ôi, vô dụng, họ khi
ấy đều đã uống rất say rồi, phỏng chừng càng không nhớ chính xác đâu. A. .
." Mắt Tô Cẩn sáng lên, "Đúng rồi, tôi nhớ khi chúng tôi rời khỏi
'Mahattan', ở cửa gặp một hội viên thẩm mỹ viện, anh đã coi trọng vấn đề
thời gian như vậy, không bằng tôi gọi điện cho cô ấy hỏi một chút nhé?"
Tô Cẩn nói xong, hí hoáy điện thoại trong tay tìm kiếm danh bạ, tìm chốc
lát, có thể là không tìm được, trong miệng lẩm bẩm: "Tôi hình như không
có số điện thoại của cô ấy." Ngừng lẩm bẩm, cầm lấy điện thoại riêng trên
bàn, bấm một dãy số đơn giản, dặn dò trong ống nói: "Doanh Tiêu Bộ, tôi là