vậy, cô ấy nói thân thể không thoải mái, phải về nhà nghỉ ngơi, nhưng vẫn
chưa gọi được xe. Tôi nói tiếc rằng chúng tôi còn phải tiếp tục chơi, nếu
không đã có thể đưa cô ấy về. Cô ấy cười cười, nói vài câu cám ơn. Sau đó
chúng tôi chia tay. Chỉ đơn giản như vậy."
"Còn nữa không, cô nghĩ kỹ lại xem, sau khi các cô tách ra, cô ấy còn ở
cửa quán bar không?" Hàn Ấn truy hỏi nói.
Tô cẩn suy nghĩ một chút nói: "Ừm, đúng, đêm đó mọi người ngoại trừ
tôi không uống nhiều rượu khá tỉnh táo ra, những người còn lại uống rất
say, chồng tôi càng say dữ dội hơn, trước khi vào 'Bóng Đêm' anh ấy ngồi
xổm bên cạnh ói một chút. Tôi ở bên chăm sóc anh ấy, giúp anh ấy vỗ lưng,
khi tôi dùng khăn giấy giúp anh ấy lau miệng, lơ đãng liếc đằng xa, khi đó
Vương Lỵ đã gần tới đầu đường, tôi nhìn thấy một chiếc xe dừng bên cạnh
cô ấy, cô ấy hình như liếc nhìn vào xe một chút, rồi kéo mở cửa xe ngồi
vào. Sau đó tôi đỡ chồng vào quán bar."
"Xe đó hiệu gì? Màu gì? Biển số xe bao nhiêu?" Hàn Ấn dồn dập hỏi.
Tô Cẩn híp mắt, suy nghĩ chốc lát, nói: "Không thấy rõ, khoảng cách quá
xa, ánh sáng cũng không tốt, chỉ mơ hồ nhìn thấy hình như là một chiếc
sedan."
Vừa nghe Tô Cẩn nhìn thấy được chiếc xe Vương Lỵ đã lên đêm mất
tích, Hàn Ấn miễn bàn có bao nhiêu kích động, đáng tiếc sau đó Tô Cẩn
không cách nào cung cấp được thông tin tường tận hơn về chiếc xe có liên
quan, trong lòng anh lại đầy mất mác. Song từ kết quả lần viếng thăm này
mà nói, hẳn cũng coi như không tồi, vốn vì tình nghi Tô Cẩn mà tới, không
ngờ có thu hoạch ngoài ý muốn -- Có thể xác nhận địa điểm và phương thức
cuối cùng Vương Lỵ mất tích. Nếu Tô Cẩn nói thật, vậy Vương Lỵ khi ấy là
chủ động ngồi lên xe, có nghĩa cô ta rất có khả năng quen biết hung thủ
thậm chí là người quen, đồng thời cũng có nghĩa trong báo cáo đặc tả của
Hàn Ấn, miêu tả quan hệ giữa hung thủ và nạn nhân là sai lầm. Trong phán