lòng mình dễ chịu hơn là xong, cuối cùng phải bảo vệ điểm mấu chốt,
không thể dùng sai lầm bù đắp sai lầm.
Được rồi! Vẫn nên trở lại vụ án thôi! Nếu hung thủ và nạn nhân tồn tại
giao điểm, vậy sẽ xem kỹ lại quan hệ xã hội của Vương Lỵ lần nữa. Phải
làm lúc này là thẩm duyệt hồ sơ điều tra "Án bằm thây 1. 4" toàn diện, đồng
thời báo cáo chi tiết đầu mối mới đột ngột xuất hiện này cho Diệp Hi.
Hàn Ấn lấy điện thoại di động trong túi quần ra, sắc mặt dị thường bi
tráng bấm số của Diệp Hi. . .
Nhận được điện thoại của Hàn Ấn, Diệp Hi điềm tĩnh hơn so với tưởng
tượng, không nói lời dư thừa, chỉ bảo Hàn Ấn về tổ chuyên án trước rồi nói.
Sau khi chạm mặt, Hàn Ấn tự khó xử không cần phải nói, nhận được là
sự an ủi của Diệp Hi. Nhưng Diệp Hi nói thế không phải chỉ để trong lòng
Hàn Ấn dễ chịu hơn, mà quả thật có đạo lý nhất định.
Diệp Hi đưa ra một quan điểm: Có khả năng hung thủ vừa quen biết
Vương Lỵ, đồng thời lại có liên hệ với Duẫn Ái Quân hay không?
Đúng vậy! Loại khả năng này hoàn toàn tồn tại! Nếu như vậy, mặc dù
phương hướng điều tra lúc trước có chút bất công, nhưng cũng không ảnh
hưởng kết quả! Diệp Hi nói câu này, giống như chích thuốc trợ tim, lập tức
khiến trước mắt Hàn Ấn sáng ngời, tinh thần theo đó phấn chấn hẳn lên.
Lập tức, hai người lấy ra ghi chép điều tra "Án bằm thây 1. 4", bắt đầu từ
quan hệ xã hội của Vương Lỵ, đầu tiên sàng lọc người có khả năng cùng
xuất hiện chung với Vương Lỵ và "Án bằm thây 1. 18", kết quả khiến người
ta thất vọng. Tiếp theo, hai người nghiên cứu toàn diện từng ghi chép về kẻ
tình nghi được tiếp nhận, nhưng từ trong đó cũng không phát hiện chỗ đáng
nghi. Hồ sơ cho thấy: Mỗi một người tình nghi đều có chứng cứ vắng mặt
tại hiện trường rất đầy đủ. Việc này cũng không có nghĩa trong bọn họ sẽ
không có hung thủ, có lẽ có vài người lúc trước đưa ra thông tin và chứng