cứ giả. Vì vậy, Hàn Ấn và Diệp Hi căn cứ vào thông tin tuổi tác, xe riêng
các loại đã chọn ra được vài người, bởi vì trời đã tối, chỉ có thể tạm gác lại
đợi ngày may truy xét tường tận lại.
Thu dọn xong hồ sơ, nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ, Hàn Ấn đề nghị đến phụ
cận quán bar Bóng Đêm làm một phỏng một lần.
Anh muốn xác nhận: Dưới ánh sáng ban đêm, từ trước cửa quán bar có
thật sự không cách nào nhận rõ màu sắc và bảng số xe sedan đứng im cuối
đường không. Song, việc này cũng không phải vì không tin tưởng Tô Cẩn,
Hàn Ấn lo đêm đó Tô Cẩn rất có khả năng mãi lo chăm sóc cho chồng say
rượu, do đó quên màu sắc hoặc đặc điểm của xe sedan, nói cách khác, khả
năng màu sắc và đặc điểm xe đều trong tầm mắt cô ta, nhưng bị đại não
nhận biết lược bỏ. Nếu kết quả mô phỏng hiện trường nói như thế, vậy Hàn
Ấn có thể lại vận dụng "Nói chuyện nhận thức", để đào xới phần ký ức nọ.
8 giờ tối, quảng trường Tân Giới Khẩu, một con phố quán bar, trước cửa
quán bar "Bóng Đêm".
Lúc này, Hàn Ấn và Diệp Hi đứng bên đường đối diện cửa quán bar Bóng
Đêm, từ hướng bắc nhìn lại . . .Phố quán bar, nằm hướng nam quảng trường
Tân Giới Khẩu, cả con phố dài bốn năm trăm mét, vị trí của quán bar Bóng
Đêm đại khái ở giữa đoạn đường này, cách đầu đường khoảng hai trăm mét.
Khoảng cách này nếu là ban ngày, tầm mắt có thể đạt được coi như rõ ràng,
song buổi tối ánh sáng tối mờ, nhất định sẽ giảm chút, hơn nữa mặc dù có
đèn đường chiếu sáng, nhưng cây ngô đồng trồng xanh hóa bên cạnh, cành
lá xum xuê, thế nên hai bên phố có chồng chất bóng râm.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Trước cửa "Bóng Đêm", ngừng chân trông về phía xa. Nếu như là hệ
lượng sắc, ví dụ như màu vàng, hoặc màu áo khoác lông cừu Vương Lỵ
mặc -- Màu đỏ, tương đối có thể thấy rõ, màu sắc hơi tối chút sẽ khó nhận